Thứ bảy, 09/01/2021 | 11:20

BÀI DỰ THI: Hết lòng vì đồng đội là nạn nhân chất độc da cam

Ngày 17/01/2006, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nam Định được thành lập. Gặp chúng tôi sau đại hội, khi đưa cho chúng tôi văn bản phê duyệt Điều lệ Hội, một văn bản pháp lý cuối cùng về thành lập Hội, ông Giám đốc sở Nội vụ vừa cười vừa nói: “Thế là xong cho Hội các bác nhé, hoạt động thế nào các bác cứ bám vào Nghị định 88 để làm”!

Nghị định 88-NĐ/CP, chúng tôi không có trong tay, tìm mãi mới tiếp cận được. Đọc ra mới hiểu: bám vào Nghị định 88, tức là tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, tự lo nơi làm việc, tự lo kinh phí hoạt động; bằng ấy cái “Tự”, ông Giám đốc sở Nội vụ nói ra làm chúng tôi hoang mang không hiểu rồi đây sẽ làm gì, làm như thế nào để Hội làm tròn sứ mệnh của mình.

Lấy hình mẫu như Hội Cựu chiến binh ư? Họ là Tổ chức Chính trị - xã hội có Nhà nước lo cho tất cả, lấy hình mẫu như Hội Cựu Thanh niên xung phong ư? Họ chỉ là tổ chức xã hội đơn thuần mang tính chất Hội truyền thống; còn lấy hình mẫu như Hội Chữ thập đỏ, họ là tổ chức xã hội nhân đạo từ thiện đã hình thành từ lâu, được Nhà nước và quốc tế quan tâm, bảo trợ. Còn Hội mình vừa mang tính xã hội, vừa làm nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng và Nhà nước giao trong khi xuất phát điểm ban đầu chỉ là những con số không tròn trĩnh: không kinh phí, không trụ sở, không phụ cấp, không có tổ chức hội cơ sở, không có hội viên và…không biết hoạt động ra sao.

Ngày đầu mới thành lập, cán bộ làm chuyên trách công tác Hội chỉ có 3 chúng tôi là sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu được tỉnh mời ra làm việc cùng với Ban Chấp hành, cơ cấu gồm 19 người là lãnh đạo, đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể tham gia, cơ quan mỗi người kiêm nhiệm nhiều việc, kể cả Chủ tịch Tỉnh hội. Với chút vốn liếng có khi ở trong quân ngũ, cộng với lòng nhiệt tình vì đồng đội, vì nạn nhân, chúng tôi lao vào công việc.

Việc đầu tiên là tìm nơi đặt trụ sở Hội, chúng tôi lập tờ trình lên tỉnh báo cáo xin nhưng tỉnh không có hồi âm, ông Chủ tịch Tỉnh hội quyết định: “Làm việc ở nhà tôi”! Đây là căn nhà nhỏ, nằm ven công viên Tức Mặc thành phố Nam Định, căn phòng khách rộng chừng 12 m2 được chủ nhà cho chúng tôi nhờ làm “Văn phòng tỉnh hội”. Điện thoại và nước uống gia chủ tình nguyện giúp đỡ. Địa chỉ và thư tín nhờ trụ sở Hội Cựu Chiến binh tỉnh để cho có “Danh chính ngôn thuận”. Còn kinh phí hoạt động ở đâu? Đây là bài toán khó vì sau khi thành lập Hội tỉnh không cho một đồng nào. Chụm đầu vào nhau, chúng tôi xác định quyết tâm: Trước hết, hãy vì đồng đội, vì nạn nhân mà làm, làm từ thiện, làm hết mình. Ông cha ta đã từng có câu “Hữu xạ tự nhiên hương”, “Gái có công chồng không phụ.”. Thế rồi 3 thầy trò “Đường tăng” (chúng tôi thường nói vui như thế), người đi xe đạp, người đi xe máy rong ruổi hết đi lên tỉnh lại mò xuống huyện để quan hệ làm việc.

Hồi đó, thành phố chưa có xe buýt như bây giờ. Mùa đông mưa phùn, gió bấc cái rét căm căm; mùa hè nắng xém da, cháy tóc; đường về các huyện còn rải đá răm nham nhở ổ gà, ổ vịt khấp kha, khấp khểnh vòng vèo hàng trăm cây số vẫn kéo nhau đi. Đi để tuyên truyền, đi để vận động, để thuyết phục các cấp lãnh đạo địa phương để họ hiểu và giúp đỡ thành lập hội cơ sở. Phải có cấp hội cơ sở thì hội mới hoạt động được. Điều quan trọng nhất là điều tra nắm tình hình nạn nhân để có kế hoạch chăm sóc giúp đỡ và vận động họ vào hội. Có những lần đi trong mưa bão, gió mạnh, như cản đường, người ướt như chuột lột. Có những lần đi thăm nạn nhân nước ngập đường trên đầu gối, lội bộ hàng trăm mét mới vào được đến nhà họ. Ở những nơi chúng tôi đến, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ các cấp hiểu rõ tình cảnh của Hội nên rất nhiệt tình giúp đỡ, họ sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm, cử những cán bộ tâm huyết cùng tham gia công tác Hội. Đến các huyện, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân thấy các bác “Da cam” ở tỉnh về làm việc, với khuôn mặt hốc hác xạm nâu vì nắng gió, rất cảm thông chia sẻ, đón tiếp chúng tôi ân cần và làm việc tận tình chu đáo.

Có những địa phương chúng tôi phải đi lại nhiều lần gặp lãnh đạo bàn bạc thấu tình đạt lí những thuận lợi khó khăn cùng nhau quan tâm tháo gỡ để cho tổ chức Hội ra đời. Các tài liệu của Trung ương Hội gửi về tham khảo thực sự là những “Cái gậy” quý giá để chúng tôi căn cứ triển khai công việc. Chủ tịch Trung ương Hội Đặng Vũ Hiệp, Đỗ Xuân Diễn, Nguyễn Văn Rinh cùng các ban của Trung ương Hội sát sao thường xuyên về chỉ đạo tháo gỡ và động viên giúp đỡ chúng tôi triển khai nhiệm vụ. Chúng tôi vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm từ các Hội bạn đi trước. Đó là phương châm cốt lõi của cả nhiệm kì thứ nhất, thời kỳ đầu thai nghén thành lập Hội chúng tôi rút ra,

Chỉ trong 3 năm, từ năm 2006 đến năm 2009 tỉnh Nam Định đã hoàn thành việc thành lập hội theo ba cấp: tỉnh, huyện, xã phủ kín các đơn vị hành chính trong toàn tỉnh, với 1 Hội cấp tỉnh, 10 Hội cấp huyện và 229 Hội cấp xã, đạt 100% kế hoạch đề ra. Ngoài ra tỉnh còn thành lập 964 chi hội ở thôn xóm, tổ dân phố với gần 11.000 hội viên có đủ điều kiện vào hội đại diện cho 16.000 NNCĐDC trong toàn tỉnh. Tỉnh hội đã thành lập Quỹ Nạn nhân chất độc da cam đúng vào ngày kỷ niệm 50 năm ngày Thảm họa da cam việt Nam (10/8/1961 -10/8 /2011).

Khi có thông báo Kết luận số 292-TB/TW và Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội như nhận được một luồng gió mới ùa vào. Những khó khăn dần được tháo gỡ, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội được chú trọng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động.

Cả một thời gian dài gắn bó với Hội, cán bộ làm chuyên trách công tác Hội chúng tôi đã đi khắp 10 huyện, hàng trăm xã, phường, thị trấn trong tỉnh để thăm và khảo sát, điều tra tình hình nạn nhân, chúng tôi mới thấy đồng đội mình là nạn nhân chất độc da cam khổ quá, khó khăn quá. Cả đời họ dành cả tuổi thanh xuân cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nay về với đời thường phần lớn họ hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ cộng thêm chút trợ cấp da cam, trên mình mang đủ thứ bệnh. Nhìn con cái họ bị dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ, chỉ biết ăn, chứ không biết làm, đứa ngồi xe lăn, đứa sống trong cũi, đứa bò lê trên đất như một sinh vật, năm này, qua năm khác, họ cảm thấy tương lai hạnh phúc gia đình xa vời vợi, nếp nhăn chồng lên nếp nhăn, tóc bạc phủ dày tóc bạc, chúng tôi không cầm lòng. Tuổi của họ già hơn nhiều so với những người cùng trang lứa. Hơn nữa, phần lớn gia đình nạn nhân chúng tôi đến thăm đều ở vùng sâu vùng xa hẻo lánh nhất trong thôn trong xã. Thực tế đó đã làm đau nhói trái tim chúng tôi, càng thôi thúc chúng tôi phải quyết tâm hơn, hết lòng vì đồng đội, hết lòng vì nạn nhân để làm tròn nhiệm vụ Hội giao.

Cứ như thế các hoạt động của Hội được nhân lên với nhiều hình thức phong phú. Năm này, qua năm khác, như con tằm kéo kén nhả tơ, tất cả các hoạt động của Hội đã đần dần đi vào nề nếp. Hội khẳng định được vị thế của mình trong xã hội, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, được chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chỉ qua 3 nhiệm kì đại hội, Hội đã làm được những việc tưởng chừng như không thể làm được. Nhìn lại những chặng đường đã đi qua, vượt qua bao khó khăn thách thức, những công việc đã làm cho Hội và nạn nhân như luồng hơi ấm sưởi ấm lòng chúng tôi, động viên, thôi thúc chúng tôi càng phải phấn đấu vươn lên nhiều hơn nữa. Đấy, chính là truyền thống Đoàn kế t- Nghĩa tình - Trách nhiệm, vì nạn nhân hất độc da cam mà Hội đã tô thêm trang sử vàng truyền thống.

Những con số biết nói đồng hành với nạn nhân trong suốt 15 năm: Vận động ủng hộ giúp đỡ trị giá quy ra tiền đạt gần 41 tỷ đồng; nhiệm kỳ sau đạt cao hơn nhiệm kỳ trước;110.000 lượt nạn nhân được chăm sóc giúp đỡ bằng các hình thức như: Xây sửa 231 căn nhà tình nghĩa; khám bệnh tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, phục hồi chức năng, an dưỡng diều dưỡng cho 15.000 nạn nhân; cho vay vốn sản xuất kinh doanh và trợ cấp khó khăn cho 4.100 nạn nhân, tặng xe đạp, xe lăn và phương tiện, dụng cụ học tập sinh hoạt cho 2.000 nạn nhân; tặng học bổng cho 1.200 con cháu nạn nhân; tặng quà nhân các dịp lễ. tết cho 80.000 lượt nạn nhân và nhiều hình thức khác đã nói lên tất cả. Hàng loạt những mảnh đời bất hạnh được Hội tìm đến thăm hỏi chia sẻ giúp đỡ họ dịu bớt đi nỗi đau của số phận do chất độc da cam để lại. Đời sống hội viên được cải thiện. Tổ chức Hội các cấp ngày một vững mạnh thực sự là địa chỉ đáng tin cậy, là ngôi nhà chung, thân thương của các nạn nhân chất độc da cam. Sự giúp đỡ thiết thực và kịp thời của Hội đã góp phần giảm bớt khó khăn của nạn nhân trong cuộc sống, giúp họ vượt qua khó khăn thoát đói, giảm nghèo góp phần an sinh xã hội tại địa phương.

Với những thành tích đạt được, Hội đã được Trung ương Hội và cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Trung ương Hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” và nhiều bằng khen khác.

Bức trướng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nam Định mang dòng chữ “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, vì nạn nhân Chất độc da cam” tặng Hội trong các kì đại Hội là minh chứng ghi nhận những đóng góp của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nam Định./.

Phạm Ngọc Kiểm

Chủ tịch Tỉnh hội Nam Định