Thứ tư, 10/03/2021 | 14:42

ĐẤU TRANH ĐÒI CÔNG LÝ CHO NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM Ở VIỆT NAM - HÀNH TRÌNH GIAN KHỔ VÀ NIỀM TIN CHIẾN THẮNG

Trần Đình - Mạnh Dũng - Chu Út

Kỳ II - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đứng ra khởi kiện

Ngay từ năm 1970, các Cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam bị nhiễm chất độc hóa học đã bắt đầu khởi kiện chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, do Chính phủ Mỹ sử dụng điều luật miễn trừ trách nhiệm (Tòa án Mỹ không xét xử việc làm của chính quyền Liên bang liên quan đến quân sự, ngoại giao), nên các vụ kiện được chuyển hướng sang các công ty hóa chất đã sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin cho Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đến năm 1984, các công ty hóa chất Mỹ; trong đó, có Công ty Dow Chemical, Monsanto và một số công ty khác đã chấp nhận bồi thường 180 triệu USD cho các Cựu chiến binh Mỹ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Năm 2003, Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ cũng đồng ý bồi thường và Quốc hội Mỹ đã chi 13,3 tỷ USD để giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin đối với Cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam.

Đối với nước ta, ngay sau khi kết thúc chiến tranh (1975), Đảng, Nhà nước đã nhận thức rõ hậu quả nặng nề của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng ở miền Nam đối với con người và môi trường; đồng thời, sớm tổ chức thu thập chứng cứ, tạo cơ sở pháp lý để đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên kết quả thu thập chứng cứ chuẩn bị cho đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân còn hạn chế. Ngày 10/01/2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) được ra đời; từ đó, cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam mới được tiến hành một cách bài bản và có bước đột phá. Với tư cách là một tổ chức xã hội có tính chất đặc thù, ngày 30/01/2004, (sau khi thành lập 20 ngày) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã quyết định đứng ra khởi kiện. Theo đó, Hội đã tích cực chuẩn bị chứng cứ khoa học, đồng thời gửi đơn kiện 37 công ty sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin cho Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Mục tiêu là, đấu tranh đòi các công ty này phải tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học ở Việt Nam; nhất là việc bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam. Đơn kiện được gửi tới Tòa án sơ thẩm Liên bang quận Brooklyn và bang New York (Hoa Kỳ). Trong quá trình triển khai, vụ kiện gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp, bởi thời gian ngày càng lùi xa, các nhân chứng giảm dần cả về số lượng và năng lực trí tuệ; hơn nữa, để chứng minh sự liên quan giữa chất độc da cam/dioxin và các loại bệnh tật của nạn nhân là không hề đơn giản, đòi hỏi phải có trình độ khoa học tiên tiến; cùng với đó là sự cố tình chối bỏ trách nhiệm của các công ty hóa chất bị kiện.

Sau hơn 05 năm giải quyết qua các cấp sơ thẩm, phúc thẩm, đến ngày 02/02/2009, Tòa án Tối cao Liên bang Hoa Kỳ tuyên bố không thụ lý đơn kiện của Hội Nạn nhân chất độc da cam với “lý do” được đưa ra là: 1, chất hóa học mà Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam chỉ là chất diệt cỏ, không có hại đối với sức khỏe của con người. 2, các công ty hóa chất sản xuất, cung cấp “chất diệt cỏ” cho Quân đội Mỹ làm theo lệnh của Chính phủ Mỹ.

Điều đáng nói là, hằng năm, Chính phủ Hoa Kỳ đã chi hàng tỷ USD đền bù cho các cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/dioxin – nghĩa là đã công nhận hậu quả nghiêm trọng của chất độc da cam/dioxin mà Quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với con người. Thế nhưng, họ lại không hành động như vậy với nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam? Vì thế, chúng ta có quyền đòi hỏi Chính phủ Hoa Kỳ phải thừa nhận trách nhiệm gây ra hậu quả nặng nề đối với môi trường và con người Việt Nam, đồng thời phải có hành động khắc phục hậu quả do họ gây ra.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và bà Trần Tố Nga

Mặc dù, các vụ kiện do Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và một số cá nhân đứng ra tuy chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế, làm thức tỉnh lương tâm của nhân loại về hậu quả nặng nề của chất độc hóa học do Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; bước đầu tác động tích cực đến thái độ của Chính phủ Mỹ đối với việc khắc phục những “điểm nóng” về ô nhiễm chất độc da cam/dioxin và hỗ trợ nhân đạo cho người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân ở Việt Nam. Những năm qua, Hoa Kỳ đã bỏ ra hàng trăm triệu USD để tẩy rửa, tiêu hủy chất độc da cam/dioxin tồn lưu tại các khu vực, như: sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cũng hỗ trợ 05 triệu USD để chôn lấp, cô lập khoảng 7.500 m3 đất bị ô nhiễm tại sân bay Phù Cát, v.v. Điều đó đã thể hiện sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của Chính phủ Mỹ, cũng như các tổ chức, công ty sản xuất và cung cấp hóa chất cho Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Song, như vậy là chưa đủ.

(Kỳ III - Vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ của bà Trần Tố Nga – Niềm tin chiến thắng)