Thứ hai, 14/12/2020 | 11:00

Còn con, tôi phải sống cho đến khi nó đi tôi cũng theo luôn.

Sau đợt lũ chồng lũ tháng 10 vừa qua, chứng kiến những NNCĐDC vốn đã quặt quẹo trong nỗi đau da cam, nay lại trắng tay bởi thủy thần, mọi người trong đoàn chúng tôi như đứt từng khúc ruột. Tới thăm gia đình mẹ con bà Tăng Thị Thắng, thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, chúng tôi càng buồn hơn. Từ trong căn buồng chật chội và nhem nhuốc, bà chống nạng ra chào, rồi vội vàng vào kéo chăn đắp cho đứa con đang nằm co quắp trên giường.

Bà Tăng Thị Thắng chân đau nhưng vẫn xoay sở nuôi con NNCĐDC

Ông Đoàn Tuế, chồng của bà Thắng, bố của nạn nhân Đoàn Văn Quý, trong những năm đánh Mỹ do nhà nghèo, con một, nên được đăng ký vào quân dự bị của huyện đội. Năm 1969, mặt trận Trị Thiên ác liệt cần sự chi viện, ông xung phong vào đội quân “ăn cơm Bắc, đánh giặc Nam”. Năm 1972, trong một trận đánh trả máy bay Mỹ, ông bị thương, được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Quân khu Bốn, sau đó được về địa phương.

Ngày trở về, bố mẹ đều đã qua đời, mang thương tật trên mình, mãi đến năm 1985 ông mới kết duyên cùng bà Tăng Thị Thắng (ở làng Hà Thiệp). Nhưng cuộc đời thật tàn nhẫn, vợ ông hai lần sinh con là hai lần vợ chồng ông đau đớn, bởi hai đứa con trai đều dị dạng, đầu to, chân teo tóp! Khi Nhà nước có chế độ ưu đãi người tham gia kháng chiến bị nhiểm chất độc hóa học, ông đi giám định mới biết mình bị nhiểm chất độc hóa học do quân Mỹ sử dụng trong chiến tranh.

Bố là thương binh, NNCĐDC, hai con dị dạng, vợ chồng ông làm đủ nghề để mưu sinh, nhưng cái nghèo cứ bám riết gia đình ông. Hai đứa con Đoàn Văn Phú và Đoàn Văn Quý, cả ngày ngặt ngẽo trên xe lăn, ăn rất khỏe nhưng thân hình vẫn tiều tụy, tuổi 30 mà mặt mũi ngây ngô. Thương tật hoành hành, lao động vất vả ông suy kiệt cơ thể rồi qua đời để lại hai đứa con tật nguyền cho vợ. Ông mất chưa lâu, anh con trai đầu Đoàn Văn Phú cũng theo ông về với cát bụi. Khi ông còn sống, tiền thương binh và chế độ trợ cấp của ba cha con, bà Thắng còn có cái để xoay sở nuôi con, nay chỉ còn tiền trợ cấp của Đoàn Văn Qúy. Tâm sự với chúng tôi bà nghẹn ngào: Khổ lắm mấy chú ơi, nhiều lúc tôi cũng muốn chết, nhưng nhớ lời ông dặn: "tôi đi rồi, bà phải gắng sống để chăm hai con, chứ bà mà có chuyện chi ai chăm chúng nó, dẫu sao cũng là cốt nhục của mình”. Rứa mà tôi không giữ được thằng Phú, còn thằng Quý tôi phải sống cho đến khi nó đi tôi cũng theo luôn.

Gia cảnh nghèo, con dị tật, căn nhà nhỏ hai gian (do một chủ doanh nghiệp ở Hà Nội xây tặng từ lâu) nay cũng đã xuống cấp, dột nát, thời gian tới bà không biết xoay sở ra sao?

Để giúp bà Tăng Thị Thắng thêm nghị lực sống để chăm sóc NNCĐDC Đoàn Văn Quý, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng nhân ái trên cả nước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Bà Tăng Thị Thắng, thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quản Bình;

Hoặc thông qua Hội NCĐDC/dioxin huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, số TK: 3803167166472 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Hội se có trách nhiệm chuyển tới gia đình.

Hoặc Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam. Trụ sở số 35, Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Tài khoản: 0031103009009. Mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi sự giúp đỡ sẽ được chuyển tới tay bà Tăng Thị Thắng.

Đại tá: Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch Hội NNCĐ DC/ Đioxin

Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình