Thứ tư, 23/09/2020 | 10:42

Ly dị chồng để nuôi mẹ, nuôi em

Đó là quyết định của chị Ngô Thị Dung, ngoài 50 tuổi, ở thôn Linh Thanh, xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đang một mình vật lộn nuôi mẹ già 90 tuổi và em gái tật nguyền là NNCĐDC.

Mẹ của chị em Dung, bà Lê Thị Ngân, năm nay đã bước sang tuổi 91 (sinh năm 1930), với người bình thường sống ở tuổi này là hồng phúc. Nhưng với bà Ngân không như vậy, bà lấy ông Ngô Liên Oanh khi ngoài 20 tuổi, ông Oanh là người năng nổ, có chí khí. Năm 1953, khi cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, ông xung phong nhập ngũ, được vinh dự tham gia chiến dịch Điên Biên Phủ, năm 1960, ông được phục viên về tham gia xây dựng vùng quê “5 tấn”, cùng miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Giai đoạn này vợ chồng ông sinh 2 cô con gái khỏe mạnh. Năm 1965, Đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh xâm lược, miền Bắc vừa là hậu phương lớn chi viện cho miền Nam, vừa là tiền tuyến chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc. Là con trai của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, ông xung phong tái ngũ. Tháng 5.1965, ông được điều về Đoàn 559 (thuộc Tổng cục Hậu cần). Tại đây ông hứng chịu, chứng kiến hàng nghìn trận ném bom, rải chất độc hóa học của không quân Mỹ. Năm 1970, sốt rét và chất độc hóa học đã làm sức khỏe ông giảm sút, ông được phục viên lần thứ hai. Vượt qua bom đạn, chất độc hóa học của Mỹ được về với vợ con, ông mừng lắm, hạ quyết tâm làm lụng nuôi các con ăn học thành tài.

Về quê, ông Oanh vui sướng khi chứng kiến sự lớn khôn của 2 cô con gái lớn (sinh 1962 và 1964), nhưng quặn lòng bởi cháu thứ 3, Ngô Thị Thoa (sinh 1967) đã hơn ba tuổi mà không biết gọi “mẹ ơi”, “cha ơi”, con không đứng được, chỉ nằm một chỗ, vô hồn. Hiện nay đã 53 tuổi nhưng Thoa không nói được, không tự đi lại, mọi sinh hoạt đều do mẹ, chị gái phục vụ! Thương con gái bệnh tật nhưng vợ chồng ông bất lực.

Khát vọng một đứa con trai, năm 1984 vợ chồng ông mừng vô kể, khi đứa con trai mong ước chào đời, niềm vui không được bao lâu khi con trai -Ngô Liên Thi có biểu hiện thần kinh không bình thường, bệnh viện chẩn đoán cháu bị thần kinh nặng, mất khả năng nhận thức, hoạt động vô thức. Cháu quằn quại sống trong bệnh tật hơn 30 năm, mất năm 2015.

Hai đứa con rứt ruột đẻ ra, niềm hy vọng khi về già của ông bà, sống vật vờ, không tự chủ, 2 cô con gái lớn đi lấy chồng, ông bà “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” làm lụng quanh năm chỉ đủ ăn, thuốc thang cho hai con. Năm 2015, do già yếu ông Ngô Liên Oanh qua đời để lại hai đứa con tật nguyền cho người vợ đã 85 tuổi nuôi dưỡng. Thương mẹ già, thương hai em, chị Ngô Thị Dung (con gái thứ 2) bàn với chồng tìm cách nuôi mẹ, nuôi em nhưng không được chia sẻ. Bên “ hiếu” bên “tình” phải lựa trọn một. Chị đau đớn ly dị để làm tròn chữ “Hiếu”. Ly dị xong chị về với mẹ và các em. Sau khi bố mất được ít ngày em trai chị cũng theo bố luôn. Căn nhà vốn đã quạnh hưu nay càng thê thảm. Ba người đàn bà, một người tuổi 90, một người tật nguyền và chị Dung 57 tuổi, mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông chờ vào suất trợ cấp NNCĐDC ít ỏi của Thoa. Cuộc sống của 3 mẹ con hiện thiếu thốn đủ bề, rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ xin gửi về bà Ngô Thị Dung, thôn Linh Thanh, xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Hoặc Tạp chí Da cam Việt Nam, số 35, đường Hồ Mễ Trì, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;Tài khoản : 0031116222666. Mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

Hội NNCĐDC/dioxin huyện Thái Thụy, Thái Bình