Thứ năm, 23/05/2019 | 07:10

Nỗi đau người cựu binh “có chân không thể đi lại bình thường”

Đến thăm thôn Trung Mầu, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, chúng tôi biết được hoàn cảnh của ông Tạ Đình Xâm (SN 1952), một cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học từ chiến trường, nhiều năm nay, ông sống trong cảnh “có chân mà không thể đi lại bình thường”.

Gia cảnh khó khăn của cựu chiến binh Tạ Đình Xâm (Ảnh Ngọc Tuyền)

Năm 1968, chàng thiếu niên Tạ Đình Xâm khi đó 16 tuổi nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã hăng hái nhập ngũ tại Trung đoàn 38 Sư đoàn 2 Quân khu 5, chiến đấu ở chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Nơi đây là một trong những khu vực quân đội Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất trong lịch sử loài người. Trong 6 năm quân ngũ là quãng thời gian mà chính bản thân chàng trai cũng không hề biết mình đã bị nhiễm loại chất độc hóa học vô cùng độc hại để rồi sau này gây ảnh hưởng nặng nề đến bản thân và con cháu.

Năm 1974, sau khi phục viên trở về, người cựu binh kết hôn cùng bà Nguyễn Thị Thoạt (SN 1952). Những tưởng may mắn khi hai vợ chồng sinh được bốn người con (một trai, ba gái), nhìn ngoại hình những đứa con vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng ngờ đâu người con trai thứ hai từ nhỏ thần kinh không được minh mẫn, nhận thức kém hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa.

Ngày qua ngày, hai vợ chồng chỉ biết nuốt nước mắt chứng kiến cảnh người con trai duy nhất vui buồn thất thường, la hét ầm ĩ, nhiều lần bỏ nhà đi lang thang. Hai ông bà và nhờ họ hàng đi tìm mãi thành quen, nên cũng đành để cho con trai tự đi tự về, dù sao ông bà cũng đã có tuổi, sức khỏe yếu nên không tìm con mãi được.

Vì mang trong mình di chứng của chất độc da cam/dioxin nên ông Xâm đau ốm triền miên, suy kiệt sức lao động. Nhiều năm qua, ông Xâm chỉ nằm trên chiếc giường mà không thể đi lại và làm lụng giúp đỡ gia đình. Bệnh nặng khiến khuôn mặt ông trở nên hốc hác, da xanh xao, đôi mắt hõm sâu, ánh mắt lờ đờ.

Ông Tạ Đình Xâm luôn đau yếu và phải dùng máy trợ thở (Ảnh Ngọc Tuyền)

Thỉnh thoảng, những cơn đau kéo đến khiến ông nhăn mặt lại chịu đựng mà không dám nói với bà Thoạt một lời, sợ bà khóc. Bà Thoạt kể, xuất ngũ được vài năm thì chồng bà bị di chứng như vậy. Chất độc hóa học làm ông luôn phải sống chung với thuốc và đi nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Do bệnh nặng nên tay và chân ông Xâm không còn cử động được, mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày đến những bữa cơm, giấc ngủ của ông Xâm đều do một mình vợ ông chăm lo. Những hôm trái gió trở trời, bà Thoạt không dám rời xa ông nửa bước, sợ ông đau mỏi không có người xoa bóp chân tay cho ông. Nhìn thân hình bà Thoạt gầy gò, xanh xao nhưng tần tảo chăm sóc cho chồng bị bệnh nặng khiến ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt.

Bà Thoạt rơm rớm nước mắt nói: “Ông nhà tôi bệnh tật đau ốm triền miên, tháng nào cũng đi nằm bệnh viện thường xuyên như cơm bữa, gia đình lo lắng chạy chữa thuốc thang mong ông mau khỏe lại, hai vợ chồng có đứa con trai duy nhất để gánh vác việc gia đình mà thần kinh không được ổn định, dù lớn nhưng vẫn không giúp đỡ được gì cho gia đình, tầm tuổi này rồi mà tôi vẫn thấy khổ quá các cô chú ạ”.

Trên chiếc giường ông Xâm nằm, bên cạnh là rất nhiều các loại thuốc chữa bệnh, ngoài ra còn có chiếc máy trợ thở luôn túc trực và làm việc liên tục cạnh giường. Ông Xâm thều thào: “Chiếc máy này (máy trợ thở) coi như một nửa sinh mạng của tôi vậy, một nửa còn lại thì nằm trong tay vợ tôi, tôi nằm một chỗ đã nhiều năm, có chân có tay mà người thân không được nhờ vả, mong sao tôi nhanh khỏi bệnh, con cháu khỏe mạnh là tôi hạnh phúc rồi, sống như này mãi tôi khổ tâm lắm”.

Ngọc Tuyền