Chủ nhật, 31/03/2019 | 14:25

Xót thương người cựu binh phải sống một mình trong hang núi

Đó là câu chuyện thương tâm về cựu chiến binh Trương Văn Đình, người nhiễm chất độc da cam bị coi là mắc bệnh hủi, phải sống cách ly hơn 1 năm trời trong hang núi, chịu đựng các ngón chân, ngón tay rụng dần đau đớn…

Chúng tôi đến thăm và tặng quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam Vi Thị Phiến ở xóm Bản Ỏ, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Từ huyện lỵ Bảo Lạc đi theo quốc lộ 34 ngược trở ra TP Cao Bằng khoảng 45km thì rẽ vào con đường giao thông nông thôn Bản Ỏ - Phiêng Chầu của xã Đình Phùng. Con đường liên thôn, liên xóm vòng vèo lên dốc, xuống đèo, vượt suối, toàn ổ voi, ổ gà. Ông Vi Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã Đình Phùng cho biết: Trước đây người dân xóm Bản Ỏ muốn ra đường quốc lộ 34 phải nắm cơm đi bộ từ 3 - 5 tiếng đồng hồ. Phương tiện đi lại và vận chuyển chủ yếu bằng sức ngựa. Từ ngày có đường giao thông nông thôn, đời sống người dân xóm Bản Ỏ và các xóm so với trước đã khá hơn nhiều.

Vòng vo hơn chục cây số, chúng tôi đến nơi. Một thiếu nữ khoảng 27 - 28 tuổi ngồi bệt dưới sàn nhà, đón chúng tôi bằng câu chào đứt quãng “Cháu … chào… các …chú…”, nghe thật xót xa. Đó là chị Vi Thị Phiến, sinh năm 1986. Sinh ra, Phiến cũng giống như mọi đứa trẻ bình thường khác, nhưng 3 tuổi mới tập đi, 7- 8 tuổi thì đôi chân run rẩy, bố mẹ phải dắt đi học; 10 tuổi thì cháu không thể đứng dậy được nữa. Bây giờ, mỗi khi di chuyển, cháu phải lắc người lết đi, không tự chăm sóc bản thân, uống nước cũng phải nhờ mẹ; duy chỉ còn đôi mắt vẫn ánh lên nụ cười của tuổi thiếu nữ. Bên cạnh Phiến, là em trai Vi Văn Chiêng (xem ảnh), sinh năm 1998, hỏng mắt phải từ lúc 3 tuổi, mắt trái cũng đã bị mờ. Đó là hai người con của ông Trương Văn Đình (sinh năm 1953), một cựu chiến binh bị nhiễm CĐDC.

Hai người con của ông Trương Văn Đình bị di chứng chất độc da cam.

Ngược thời gian, năm 1972, dưới chân núi Pù Súng, cách đỉnh Phia Dạ mây mù, có một ngôi làng nhỏ hẻo lánh gọi là Bản Ỏ. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 5 năm 1972, chàng thanh niên Trương Văn Đình hăng hái lên đường nhập ngũ, trở thành lính trạm của Trung đoàn 274, sống và chiến đấu ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. Năm 1973, chiến sỹ Trương Văn Đình cùng đồng đội 3 lần chạm trán và đánh nhau dữ đội với nhiều toán thám báo, biệt kích địch, diệt hàng chục tên. Có lần kho lương đặt sát cứ điểm địch, trên trời máy bay trực thăng bay lượn như những con diều hâu dòm ngó, chỉ cần phát hiện một làn khói nhỏ bay lên là cả binh trạm sẽ phải hứng gọn tọa độ pháo kích của địch. Rồi có lần, kho lương được chuyển tới chân cao điểm 1001 phía Đông Bắc Kon Tum, dưới gốc những cây săng lẻ to, trơ trụi cành lá vì chất độc hóa học…

Sau giải phóng Buôn Mê Thuột, ước mơ giản dị của chiến sĩ binh trạm 274 là được trở về quê nhà xóm Bản Ỏ, được cưới cô gái nhà họ Vi để sinh con và được ăn những bữa cơm gạo mới… Ước mơ đó đã trở thành hiện thực vào năm 1977, khi ông Trương Văn Đình được phục viên và đám cưới được tổ chức trong niềm hoan hỉ của bà con xóm Bản Ỏ cùng họ hàng gần xa. Cuộc sống hạnh phúc bình dị trôi đi, niềm vui chưa trọn vẹn thì đến năm 2000, sau buổi đi cày về, ông Đình thấy nhức đầu, ăn vội bát cơm rồi đi nằm, vài ngày sau, đầu vẫn âm ỉ đau, chân tay ngứa ngáy, 2 chân nổi những mụn đỏ.

Do bệnh viện huyện cách xa nhà hơn 60 km, ông đành đến trạm xá, cũng xa gần 10 km đi bộ, để khám và được phát một ít thuốc kháng sinh cùng mấy lọ thuốc mỡ về bôi. Nhưng những mụn đỏ càng loang nhanh và lở loét, bốc mùi tanh nồng nặc; người dân trong xóm xì xào: “Ông Đình bị hủi”. Bất đắc dĩ, gia đình phải đưa ông vào hang núi ở để cách ly; mỗi lần mang cơm cho ông phải gọi từ xa, nghe tiếng trả lời thì mới dám lên và lúc nào cũng mang theo vôi bột rắc xung quanh hang.

Không chịu được đau đớn, ông Đình gọi vợ đi tìm mua thuốc trừ sâu “666” về bôi; các vết loét khô lại, nhưng chỉ được một thời gian. Một lần, ông chú ruột là ông Trương Văn Ruyên lên thăm. Tới nơi, nhìn thấy bộ dạng ông Đình quá tàn tạ, trông chẳng khác gì con đười ươi; thương cháu đi bộ đội chống Mỹ về, trong người còn bao nhiêu vết thương chiến tranh, lại mắc căn bệnh quái ác này, ông Ruyên quay về giải thích cho gia đình và bà con trong xóm rồi quyết định đưa ông Đình trở lại gia đình để tiện chăm sóc. Được tắm bằng các loại lá cây thuốc nam, dần dần các vết loét không còn, nhưng nổi lên những mẩu thịt ngắn dài; hai tháng sau, 2 ống chân từ đầu gối xuống tự nhiên rụng rời ra, người nhà nhặt bỏ vào trong túi nilon buộc chặt lại treo ngoài đầu sàn nhà để dành đến khi chủ nhân qua đời sẽ lắp ráp lại cho đủ.

Từ ngày đôi chân rụng đi, ông Đình sống lay lắt trong sự đùm bọc của gia đình. Được 1 năm thì ông qua đời, để lại 2 đứa con mang di chứng của ông – bị nhiễm CĐDC. Theo Phòng Lao động- TBXH huyện Bảo Lạc cho biết: Ông Trương Văn Đình mất năm 2009. Con gái là Vi Thị Phiến được hưởng chế độ từ năm 2008; con trai Vi Văn Chiêng hiện đang làm thủ tục hồ sơ. Còn vợ ông Đình là bà Vi Thị Ngoan, sinh năm 1954 ở nhà chăm sóc con gái Vi Thị Phiến, hiện chưa được hưởng chế độ gì. Hội NNCĐDC/dioxin huyện Bảo Lạc đã tham mưu cho Thường trực UBND huyện phối hợp cùng Phòng LĐTB&XH huyện và các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền vận động nhân dân quan tâm chăm sóc cả tinh thần lẫn vật chất cho những gia đình nạn nhân, trong đó có gia đình nạn nhân Vi Thị Phiến.

Nhân dịp ngày TBLS 27/7 vừa qua, Thường trực UBND huyện, Phòng LĐTBXH huyện và Hội huyện Bảo Lạc đã đến thăm, động viên và tặng quà cho gia đình nạn nhân Vi Thị Phiến; BHXH huyện Bảo Lạc cũng đã tặng 1 sổ tiết kiệm 2 triệu đồng cho gia đình.

Dương Bình Luận