Thứ ba, 18/02/2020 | 08:34

Bà Điệp với những số phận da cam

Tôi đã gặp và rất cảm phục tấm gương bà Dương Thị Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ở tuổi ngoài 70, dù không còn nhiều sức khỏe, nhưng bà Điệp vẫn tận tụy với công việc của mình.
Công việc của Hội hầu như đã ngốn hầu hết thời gian của bà: tuyên truyền, thăm bệnh nhân khi đau yếu, phối hợp với Trạm Y tế phường theo dõi, quản lý bệnh nhân khuyết tật, hướng dẫn phục hồi chức năng, vận động các đơn vị, cá nhân ủng hộ cho quỹ Hội… Nhất là vào dịp lễ, tết, Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8)…, bà cùng lãnh đạo phường, xã, các nhà hảo tâm đi thăm, tặng quà cho hội viên, nạn nhân. Trị giá những phần quà không lớn, có khi chỉ vài trăm ngàn đồng nhưng gia đình nạn nhân rất vui khi đón nhận.

Cơ duyên đến với Hội
Nguyên là Trưởng phòng Kinh tế TP Mỹ Tho, bà Ngọc Điệp (trong ảnh) về hưu sau thời gian dài cống hiến. Gần 20 năm trước, lương hưu của cán bộ công chức còn thấp, bà phải đi làm thêm. Những lần đi bán hàng, thấy những người khuyết tật phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, bà thường xuyên cho họ tiền, quà. Qua tìm hiểu, được biết đa số họ vì ảnh hưởng của CĐDC mà chịu cảnh khó khăn. Năm 2011, bà Điệp được lãnh đạo phường 9 tín nhiệm giao làm Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin. Phường 9 có khá nhiều NNCĐDC. Đảm nhận công tác, lần đầu tiên bà đến thăm một hộ nạn nhân và chứng kiến cảnh người mẹ già hơn nhiều so với tuổi, vóc người nhỏ thó, lặng lẽ chăm sóc đứa con đã gần 30 tuổi, tay chân co quắp, chẳng biết nói, cứ ú ớ. Trên tay người mẹ lúc nào cũng sẵn cái khăn kịp lau nước bọt cứ chảy ra từ miệng đứa con, rồi bà bón từng thìa cơm, tắm rửa thay quần áo cho con với cử chỉ thật âu yếm, dịu dàng, không một lời than phiền. Nhìn cảnh ấy, thay vì an ủi họ, bà Điệp đã bật khóc và cảm động hơn, chính bà đã nhận được sự an ủi ngược lại của gia đình nạn nhân.
Tận tụy với công việc
Hội có gần 200 hội viên, sinh hoạt tại 7/7 chi hội khu phố. Hàng tháng, Hội đều báo cáo kết quả công việc, tình hình nạn nhân và xin chủ trương của lãnh đạo phường để tổ chức tuyên truyền, thăm hỏi và vận động ủng hộ tiền, vật chất để giúp đỡ nạn nhân.
Không kể nắng mưa hay đêm tối, bà Điệp cùng các chi hội trưởng đến các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong, ngoài phường để vận động quyên góp tiền, vật chất chăm lo cho NNCĐDC. Ông Nguyễn Văn Trí, Chủ tịch UBND phường 9 cho biết: Bà Điệp làm Chủ tịch Hội gần 2 nhiệm kỳ, không một đồng thù lao nào, tuổi cũng đã cao, nhưng bà đã thực hiện chức trách bằng tâm huyết của mình, nên lãnh đạo phường, gia đình nạn nhân và người dân rất quý mến bà.
Đôi lúc mệt mỏi, sức khỏe yếu, bà cũng muốn dừng công việc. Nhưng cứ hình dung tới ánh mắt của nạn nhân, nỗi buồn của những bậc cha mẹ có con, cháu sinh ra bị dị tật do ảnh hưởng của CĐDC, cùng nhiều hoàn cảnh rất thương tâm khác đang rất cần đến mình, vì thế mà bà không đành rời xa công việc. Đa số gia đình NNCĐDC thường mặc cảm, tự ti nên việc vận động họ vào Hội hay đi tập phục hồi chức năng rất khó. Chính những lần thăm hỏi, những phần quà nghĩa tình đã giúp họ vượt qua mặc cảm, đến với Hội để được điều trị, được sẻ chia. Việc vận động ủng hộ quỹ hội cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vì vậy, cá nhân hay đơn vị ủng hộ Hội từ 200 ngàn đồng trở lên đều được Hội gửi thư cảm ơn. Mỗi người một ít, góp gió thành bão, đã giúp nhiều NNCĐDC trên địa bàn vượt lên hoàn cảnh, vượt qua nỗi đau da cam.
Với những việc làm hiệu quả, Hội NNCĐDC/dioxin phường 9 được báo cáo điển hình và được Ủy ban MMTQ tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen; bà Điệp cũng được Tỉnh hội khen thưởng.
Chia tay bà Điệp, điều đọng lại trong tôi là nụ cười hiền lành, ấm áp trên gương mặt phúc hậu. Ở đó chất chứa bao niềm yêu thương dành cho những người kém may mắn - những số phận da cam./.
Xuân Uyên