Thứ ba, 19/05/2020 | 08:54

Chuyện ông trưởng thôn Lê Văn Lâm ở Hà Nam

Tôi về thôn Phụ Tải, xã An Đổ (Bình Lục, Hà Nam) trong những ngày dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra quyết liệt. Mọi người không có việc cần thiết đều ở trong nhà mà không ra đường để phòng, chống sự lây nhiễm. Riêng ông Lê Văn Lâm, Trưởng thôn thì ngày nào cũng như ngày nào, lúc ở xóm này, lúc ở xóm kia, lúc ở cánh đồng này, cánh đồng kia cứ như con thoi vì công việc.
Ngoài việc thông báo cách phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân, ông thường xuyên có mặt trên các cánh đồng để chỉ đạo việc dồn ghép ruộng đất tạo thành cánh đồng mẫu lớn tiến tới tích tụ tập trung ruộng đất, tạo ra hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích, đồng thời hướng dẫn cho xã viên cách phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc lúa chiêm xuân và kiến thiết đồng ruộng theo chương trình xây dựng nông thôn mới của xã.

Năm 1970, nghe theo tiếng gọi của Đảng, ông xung phong tình nguyện vào Nam chiến đấu. 16 năm lăn lộn ở chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong trận chiến đấu ngoan cường giữa ta và địch để giải phóng Đà Nẵng, ông đã bị đạn bắn xuyên đùi và một mảnh đạn pháo găm vào đầu phải quay về tuyến sau nghỉ dưỡng. Trong 16 năm, 3 lần ông được nhận danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, được thưởng 4 Huân chương Chiến công và chiến sỹ giải phóng; đến năm 1986 ông được xuất ngũ về địa phương. Lẽ ra ông phải được nghỉ ngơi để bình phục lại sức khỏe, ổn định kinh tế gia đình, nhưng thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Trên người không chỉ mang thương tích của đạn bom, ông còn bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ rải xuống. Nỗi đau chồng nỗi đau, cả 4 người con của ông đều bị di nhiễm CĐDC.
Con gái đầu lòng của ông mới 21 tuổi đã ra đi không ngày trở lại do bệnh máu trắng; ba người con khác của ông cũng đang ủ bệnh và nhiễm sang các cháu. Cháu nội là Lê Nguyễn Minh Nhi, 15 tuổi học lớp 10 mỗi năm vài lần phải sang Singapo để chữa trị... Trước hoàn cảnh đầy khó khăn nghiệt ngã ấy, ông Lê Văn Lâm vẫn bình tĩnh, vững vàng tin tưởng vào Đảng để quyết tâm làm tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. 29 năm làm trưởng thôn, ngần ấy năm ông đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là từ năm 2018 đến nay, từ một thôn nhỏ sáp nhập thành thôn lớn với 432 hộ với 2.900 khẩu, có diện tích 110ha đất nông nghiệp. Nhưng ông vẫn sắp xếp thời gian đến từng xóm, tới từng hộ khó khăn để hướng dẫn cách làm ăn, động viên, khuyến khích họ lao động sản xuất, giữ sạch môi trường trong gia đình cũng như đường làng ngõ xóm. Đối với những hộ có những xích mích va chạm giữa nhà này với nhà khác, giữa những người thân trong gia đình hoặc giữa vợ với chồng, mẹ chồng với nàng dâu... ông đã kịp thời hóa giải mâu thuẫn.
Công tác trưởng thôn của ông rất vất vả, một thôn lớn có hai xóm lại cách xa nhau, một xóm theo công giáo, một xóm theo đạo Phật; chỉ cần có một sơ xuất nhỏ sẽ dẫn đến khó hoàn thành nhiệm vụ. Song ông được chi bộ Đảng lãnh đạo, các đoàn thể chính trị nhất là Ban công tác mặt trận thường xuyên giúp sức cộng với bản lĩnh vững vàng của “Bộ đội Cụ Hồ”, ông đã được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ, nên trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn của ông về đích trước hai năm, góp phần cho xã đạt danh hiệu xã nông thôn kiểu mẫu.
Chỉ tính riêng việc dịch tường, chặt cây, hiến đất của dân đã là một đóng góp lớn. Nhân dân đã hiến 3.250m2 để mở rộng đường làng ngõ xóm, đường ra đồng, điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Vượng hiến 350m2, gia đình ông Trần Ngọc Vững 270m2, ông Hồng 100m2…
Từ phong trào hiến đất, hiến công để xây dựng nông thôn mới, Hội đồng hương ở thành phố Hồ Chí Minh, bà con cô bác đang công tác và sinh sống ở các nơi cũng ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho quê hương, đưa tổng số tiền do nhân dân đóng góp hơn 6 tỷ đồng. Đến nay hầu hết các kênh mương, các cống tiêu thoát nước đều được bê tông hóa, đường làng được trồng hoa các loại làm cho bức tranh làng quê thêm tươi đẹp.
Điều mà từ lâu ông Lê Văn Lâm thường trăn trở. Làm sao cho đời sống của nhân dân được cải thiên, phấn đấu không còn hộ nghèo, trong khi bình quân ruộng đất chỉ có hơn 360m2/đầu người. Muốn vậy, không có con đường nào khác là vận động những lao động còn trẻ đi làm tại các doanh nghiệp, còn lại thôn dành những khu ruộng sản xuất lúa khó khăn chuyến thành trang trại, gia trại nuôi gà gia công cho doanh nghiệp, chăn nuôi bò; mặt khác tập trung thâm canh lúa, giống có năng suất cao chất lượng gạo ngon để sản xuất hàng hóa, đồng thời phát động mọi gia đình tập trung làm nón, một nghề mà tận dụng được hết mọi lao động kể cả người cao tuổi và các cháu học sinh ngoài giờ học đều có thể lao động, tăng thu nhập cho gia đình. Chính vì vậy, năm 2020 này ước thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/năm, so với năm 2015 tăng 30%. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%. Thôn có 95% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 35% số hộ giàu, 60% số hộ khá; chi bộ Đảng và các đoàn thể đều đạt trong sạch vững mạnh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, không phân biệt lương giáo, cùng nhau xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Gần bước sang tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Lê Văn Lâm vẫn nhanh nhẹn, năng nổ, hoạt bát và yêu đời. Hình như ông vẫn giấu nỗi đau của bản thân và của gia đình vào bên trong để lúc nào cũng thấy tinh thần lạc quan, nghị lực sống luôn toát lên trong ông. Không chỉ là trưởng thôn, ông còn đảm nhận cả chức Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã An Đố, nhiệm vụ nào ông cũng hoàn thành xuất sắc, tất cả vì cuộc sống của nhân dân trong đó có NNCĐDC và gia đình họ. Ông được cán bộ đảng viên và nhân dân quý mến, tặng cho ông cái tên trìu mến “Người trưởng thôn hết mình vì công việc”./.
Vũ Trùng Vương