Thứ ba, 27/07/2021 | 10:44

Những điều chưa biết về "ông Năm da cam"

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), phóng viên của Tạp chí Da cam Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Năm da cam, đó là Đại tá Quân đội Nguyễn Thành Tâm.

Tiếp chúng tôi trong căn phòng khách chừng 12 m2 tại ngôi nhà gia đình ông đang ở số 03 đường Cường Để, khu phố 1, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Nguyễn Thành Tâm (anh Ba Tâm)

Pv. Thưa đại tá, ông không phải là người con thứ ba trong gia đình (theo phong tục miền Nam) sao người ta hay gọi ông là anh Ba Tâm?

Ông cười hóm hỉnh, tay vân vê cái bật lửa để châm thuốc, ông nói: Nhà “ Tớ” ở Bình Thiện, nay là xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, năm 18 tuổi (1961), tham gia bộ đội địa phương đi chống càn; đến 1966, trên phân công làm Trung đội trưởng Trung đội 29, Đại đội 40 của huyện Hòa Đa, một đơn vị gần như độc lập, tham gia đánh nhiều trận trong chiến Khu Lê hồi đó. Từ 1968 trở đi, thay đổi nhiều đơn vị, nắm giữ nhiều cương vị, trực tiếp chỉ huy đánh địch không biết bao nhiêu trận lớn, nhỏ mà kể, không chết. ông cười rồi nói tiếp: từ anh chiến sỹ lên cán bộ trung đội, đại đội rồi Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 482, thương binh 2/4. Mùng 3 Tết năm 1979 (ngày 07/02/1979), chưa được bao ngày gần gũi gia đình, trên điều sang làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 15, sang Campuchia giúp bạn thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt –Iêng Xari. Sau này Tiểu đoàn được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, trong đó có Đại đội 5 được phong tặng 2 lần danh hiệu Anh hùng LLVTND. Gắn bó với chiến trường Campuchia từ 1979 - 1988, từng giữ cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 15, Chỉ huy phó T.19, Phó Chỉ huy trưởng Đoàn 5504. Về nước tiếp tục tham gia Ban chỉ huy thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, làm Phó Chỉ huy trưởng, rồi Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận cho đến năm 1999 thì nghỉ hưu, với cấp hàm đại tá. Mặc dù năm nay ông đã 78 tuổi, song mắt vẫn sáng ngời, giọng nói trầm, mạch lạc, ông nói: “Tớ” là con thứ 5 trong gia đình có 7 anh, chị em, thứ Ba là gọi theo tên vợ, Trần Thị Ba (75 tuổi).

Pv. Thưa ông: Là một Cựu chiến binh, một thương binh hạng 2/4, hơn 40 năm xông pha trận mạc nay đã nghỉ hưu. Vậy động cơ nào đưa ông đến với Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Thuận?

Gương mặt đôn hậu, sau khi kéo một hơi thuốc dài, ông tâm sự: “ Sau khi tìm hiểu tính chất độc hại của chất độc hóa học da cam đối với môi trường sống và con người. Qua xem sách, báo, nghe đài, tôi thấy Hội NNCĐDC/dioxin là một tổ chức xã hội đặc thù, rất có ý nghĩa, đã góp phần to lớn cùng với Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Trong đó nổi bật là vụ kiện đòi 27 Công ty hóa chất của Mỹ đã sản xuất chất độc da cam/dioxin cung cấp cho quân đội Mỹ phun rải xuống chiến trường miền Nam Việt Nam nói chung và tỉnh Binh Thuận nói riêng. Ngoài ra, Hội còn có trách nhiệm phối hợp với UBMT Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - Xã hội trong tỉnh, cùng với Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho những người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và con cháu của họ. Từ những động lực đó, khi lãnh đạo tỉnh mời lên trao đổi, giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội NCĐDC/dioxin, tôi đã không chần chừ và vui vẻ nhận.

Pv. Trong suốt 10 năm làm Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, kỷ niệm nào để lại trong ông sâu sắc nhất ?

Ông nói: Khi tôi đã xác định làm việc này, tôi tự nhủ bản thân, làm việc này là phải đi sát thực tế từng địa phương, chính nhờ đó mới thấu hiểu được rất nhiều hoàn cảnh của những người mang trong mình căn bệnh quái ác, chất độc da cam/dioxin, để lại trong lòng tôi bao trăn trở. Như trường hợp bà Lê Thị Lại (79 tuôi), ở xã Vĩnh Tân huyện Tuy Phong; hai vợ chồng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Khi sinh đứa con gái đầu lòng Lê Thị Ngà (1980), đã bị bệnh bại não bẩm sinh, ngơ ngác không biết gì. Chồng mất sớm, hai mẹ con ăn bụi, ngủ bờ, hàng ngày bà đi lượm ve chai, tảo tần kiếm gạo nuôi con. Tôi trực tiếp xuống làm việc với huyện, xã, và đề nghị chính quyền địa phương, xem xét giúp cho gia đình nạn nhân này một suất đất làm nhà, ít lâu sau, UBND xã Vĩnh Tân, cấp cho bà 70m2 đất, Hội tỉnh ủng hộ 50 triệu đồng, xây cho hai mẹ con bà Lại được căn nhà khang trang. Khoảng 4 tháng sau, trên đường đi công tác, tôi ghé vào thăm hai mẹ con, mở cửa đón tôi, trên tay bà còn ẵm một đứa trẻ (bé trai) chừng 3 - 4 tháng tuổi. Hỏi ra bà kể: “Tui đi lượm ve chai ngoài bãi rác ở bìa xã, hết hồn khi phát hiện có một đứa trẻ mới sinh ai bỏ lại. Không ngần ngại, tôi cởi áo ngoài cuộn thằng bé và đưa về nuôi cho đến nay như vầy, bà khoe. Thấy hoàn cảnh của bà, tôi gợi ý cho Hội đứng ra đưa đứa bé về Trung tâm bảo trợ trẻ em nuôi dưỡng để bớt phần vất vả cho bà. Nhưng tình thương bà đã giành cho thằng bé quá nhiều, nên bà trả lời: “Dù có nghèo khó đến chừng nào, còn tôi còn các cháu, tôi không thể lỡ nào rời xa thằng bé được. Cảm động quá, tôi vội rút cái khăn tay mù soa trong túi quần, lau nhẹ khóe mắt, đứa bé có tên Lê Văn Rớt, năm nay đã 14 tuổi.

Pv. Thưa ông: Kết qua thu được trong 10 năm ông làm Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh chắc lớn lắm?

Tay nâng tách trà nóng, vừa nhâm nhi vừa kể chuyện: ông nói: với trách nhiệm cá nhân và được sự đồng cảm của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ cho Hội NNCĐDC/dioxin Bình Thuận cả tiền, hiện vật hàng trăm tỷ đồng. Hội đã chi làm được 210 căn nhà cho nạn nhân, chăm sóc, khám chữa bệnh, cấp thuốc, nuôi dưỡng suốt đời, đào tao nghề, tài trợ học phí cho trẻ đến trường, cho 200 nạn nhân vay vốn sản xuất, chăn nuôi…

Pv. Thưa ông, sau khi nghỉ làm công tác Hội, trở về đời thường, ông có hiến kế gì đối với công việc chăm sóc cho NNCĐDC về lâu dài ?

Suy nghĩ một hồi lâu, ông tiếp lời: Công cuộc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là lương tâm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Cá nhân tôi mong muốn rằng Hội NNCĐDC/dioxin của tỉnh Bình Thuận làm hết mình vì trách nhiệm, là cánh tay nối dài kết nối giữa Đảng, Nhà nước, UBMT Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cả cộng đồng cùng chung tay xoa dịu “nỗi đau da cam”. Để phần ào an ủi, động viên họ, không để một ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Thành Tâm và vợ Trần Thị Ba

Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi trò chuyện này, ông đã cho nhiều ý kiến quý báu, chúc ông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc./.

Thực hiện: Danh Lư

Phòng chống đại dịch Covid-19: Phòng là cơ bản - chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên

Đại dịch Covid-19 với sự xuất hiện của các biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh, nguy hiểm hơn và diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Dịch bệnh có thể còn kéo dài và đang đặt ra thách thức lớn cho chúng ta trong công tác phòng, chống dịch và những nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Phòng chống dịch bệnh Covid-19 được xem là cuộc chiến lâu dài, không thể khống chế tuyệt đối, vì vậy phải thích ứng và có cách làm phù hợp: phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài - chống là quan trọng, thường xuyên.

Hội nghị Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ 5, khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng 13/7, Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa IV. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội; các ủy viên thường trực công tác tại Trung ương Hội và các tỉnh phía Bắc. Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp nên các Ủy viên Thường vụ tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.