Dặm trường nặng gánh da cam

Gia đình chị là một minh chứng về thảm họa da cam ở Việt Nam. Khổ đau tột cùng, bệnh tật đeo bám, nhưng vượt lên tất cả, chị đã và đang đứng mũi chịu sào trong cuộc mưu sinh và chăm sóc, nuôi dưỡng 3 thế hệ NNCĐDC. Chị là Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1989, ở thôn Ba Xã, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sau đây là những dòng tâm sự đẫm nước mắt của chị.

Vết thương xuyên hai thế hệ

“Cháu chỉ muốn tìm được việc làm phù hợp, cháu muốn “không gian hy vọng” lan tỏa ở nhiều nơi trên đất nước này, cháu không muốn được coi là đồ bỏ đi ”. Đó là tâm sự của Đỗ Hà Cừ, một nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam từ bố đẻ. Đỗ Hà Cừ hiện là chủ nhân của thư viện “Không gian hy vọng” ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Vượt lên nỗi đau, làm tốt công tác xã hội

Với nhiều nạn nhân CĐDC, tự nuôi sống bản thân đã là điều rất khó khăn, nói gì đến chuyện hoạt động xã hội và làm kinh tế giỏi nữa - lại càng khó hơn. Nhưng có một tấm gương điển hình đã làm được, khiến nhiều người rất cảm phục. Đó là ông Nguyễn Ngọc Bình, sinh năm 1955, hiện ở thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Kỳ tích về một người phụ nữ tật nguyền viết báo

Vốn là người tật nguyền, nhưng với ước mơ cháy bỏng là được viết và được làm báo, tuy không qua một trường lớp nào, bằng việc tự học và tập viết chị đã trở thành một nhà báo nghiệp dư, một cộng tác viên thân quen của Báo Hòa Bình và nhiều báo của Trung ương. Từ những bài viết mang tính phản ánh đơn thuần về mọi mặt của xã hội buổi đầu đến với nghề, nay chị đã đi sâu vào các vấn đề gai góc hơn của xã hội như đấu tranh chống tiêu cực, lên tiếng bảo vệ dân lành. Với cả trăm bài báo đã được đăng tải chị còn được người dân gọi bằng danh từ hết sức thân thiện: Nhà báo không thẻ.

Vượt lên nỗi đau, chiến thắng đói nghèo

Nhiều nạn nhân chất độc da cam đang hàng ngày vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Họ là tấm gương tiếp thêm nghị lực cho những người cùng cảnh ngộ mà trong đó ông Nguyễn Văn Thiện và ông Nguyễn Lưu Đoàn là một ví dụ.

Người cựu binh bị nhiễm Chất độc da cam, vẫn âm thầm đi tìm đồng đội.

“Cháu ơi, bác chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ từ năm 1967 đến 1975. Sau ngày giải phóng, bác xuất ngũ về quê, chưa kịp lấy vợ thì đến năm 1976 phải tái ngũ, chiến đấu ở chiến trường Tây Nam (tỉnh Tây Ninh) và chiến trường Căm-pu-chia. Năm 1983 được về xuất ngũ lần hai, có ngờ đâu chất độc đioxin đã ngấm vào thân thể bác. Phát bệnh, bác bị câm, đến nay vẫn không có vợ con, sống độc thân”. Đó là ông Trần Bá Nên quê ở Quảng Lưu, Quảng Xương Thanh Hóa, nguyên là chiến sĩ chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Tây Nam, Cam-pu-chia thuộc Tiểu đoàn 100, Trung đoàn 546, Sư đoàn 470.