Thứ bảy, 27/03/2021 | 09:58

BÀI DỰ THI: Nghị lực của nạn nhân chất độc da cam vượt qua số phận

Chiến tranh đã lùi xa 46 năm, nhưng nỗi đau chất độc da cam/dioxin vẫn còn hiện hữu và đang đè nặng lên cuộc sống của nhiều gia đình. Thế nhưng, thay vì chấp nhận số phận, hoàn cảnh nghiệt ngã ấy, rất nhiều nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam nói chung và ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Vũng Tàu nói riêng vẫn cố gắng, nỗ lực không ngừng vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, trở thành những tấm gương sáng tiêu biểu để mọi người học tập và noi theo.

Ông Trần Văn Thanh - 73 tuổi - ở Ấp 2 – xã Bưng Riềng – huyện Xuyên Mộc – tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là một minh chứng điển hình. Sinh ra và lớn lên tại quê hương Phan Thiết- Bình Thuận, năm 1987, ông Thanh cùng vợ và 7 người con vào vùng đất Bưng Riềng, Xuyên Mộc khai hoang, lập nghiệp nhưng chẳng may ông bị bom còn sót lại nổ gây thương tích ở mắt, cả hai tay và ông cũng là người bị nhiểm chất độc da cam/dioxin. Đó cùng là lý do, 2 người con trai sau này của ông, một người sinh năm 1987, một người sinh năm 1990 đều bị dị tật, bại não ngay từ khi mới sinh ra. Các con lớn lần lượt lập gia đình rồi ra ở riêng; cuộc sống cũng khó khăn nên không thể đỡ đần cho cha mẹ và 2 em. Vợ ông Thanh cũng chán nản cuộc sống mịt mờ, không tương lai nên cũng rời bỏ ông Thanh và hai người con dị tật; gánh nặng kinh tế và chăm sóc cho hai con vì thế đè nặng lên vai ông Thanh, dù ông đã ngoài 70 tuổi. Không cam chịu trước số phận, ông Thanh đã làm đủ mọi việc, thức khuya, đây sớm để kiếm tiền bảo đảm cuộc sống cho gia đình và chăm lo cho hai con; nhà có 5 sào đất rẫy trồng điều và khoai mì, ban ngày ông Thanh phải khóa cửa bỏ 2 con ở nhà để đi làm, trưa về lại lụi cụi nấu cơm cho con. “Dù vất vả, khổ cực nhưng tôi chỉ mong 2 đứa khỏe mạnh, bởi dù sao một ngày còn được nghe tiếng các con khóc, cười… với tôi đó cũng là hạnh phúc”, ông Thanh nói trong nước mắt.

Trước hoàn cảnh khó khăn của ông Thanh, 6 năm trước chính quyền địa phương đã vận động xây cho ông Thanh một ngôi nhà, đồng thời Hội NNCĐDC/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Xuyên Mộc cũng làm thủ tục trợ cấp cho hai người con của ông.

Được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và của Hội, ông Thanh an tâm hơn trong lao động sản xuất để chăm lo cho hai người con. Dù khó khăn nhưng ông Thanh nhiều lần từ chối vay vốn ưu đãi nhường phần đó cho những người còn khốn khó hơn mình. Ông Thanh tâm sự “Thật tình xã có, Hội huyện có cho vay không lời, nhưng tôi không vay. Vì tôi nghĩ mình còn đỡ hơn người ta một chút, có nhiều người còn khổ hơn mình nên để số tiền đó lại cho những người khó khăn đó vay”.

Người ta thường bảo, chỉ có những người đi qua tận cùng khổ đau mới có thể hiểu sâu sắc và mới có thể cảm thông nỗi đau của người khác. Suy nghĩ và hành động của ông Thanh càng khiến nhiều người cảm phục, quý mến ông hơn.

Ông Bùi Văn Bình – Cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: “Ông Thanh là một tấm gương, bởi vì một ông già mà nuôi hai người con như thế thì thực sự là hết sức khó khăn, nhưng ông cũng đã có rất nhiều cố gắng và ông Thanh cũng là một hội viên rất tích cực trong công tác Hội. Hội cũng đã thường xuyên động viên và tặng cho ông nhiều giấy khen về tấm gương gia đình vượt khó.

Hơn 70 tuổi, lại bị nhiễm chất độc quái ác Dioxin nên cứ trái gió, trở trời, cơ thể ông Thanh lại đau nhức; nhưng nỗi đau đó đối với ông chẳng là gì so với nỗi lo, nếu ông mất đi ai sẽ là người chăm sóc cho hai người con không thể tự chủ cho cuộc sống của mình.

Ông Thanh tâm sự: “Bây giờ tôi con làm được thì tôi ráng tôi làm để sau này tôi có mất đi thì tụi nhỏ còn có cơm ăn.

Tạm biệt gia đình ông Thanh lòng người đến thăm như trĩu nặng với tâm sự của ông. Đó là sự cảm thông đặt biệt với những mảnh đời bị nhiểm chất độc da cam/dioxin. Họ có thể là những người không xinh đẹp, không khỏe mạnh, không giàu có. Nhưng, ở họ có một trái tim nhân hậu và giàu tình nghĩa. Bây giờ ông Thanh đã ngoài 70 tuổi đã thuộc lớp người "Xưa nay hiếm", tấm gương sáng về ý chí, nghị lực sống của ông Thanh thực sự rất đáng để mọi người học tập và noi theo./.

Đỗ Văn Tý