Thứ sáu, 19/02/2021 | 16:18

BÀI DỰ THI: Người thương binh – Nạn nhân chất độc da cam "thương người như thể thương thân"

Theo lời giới thiệu của Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Lạng Sơn, chúng tôi tìm đến số nhà 15/4 Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn vào một buổi chiều tà. Ngõ 4 - Lê Hồng Phong nằm ngay cạnh khách sạn Công đoàn. Từ đầu ngõ đã nghe mùi nhà ai sắc thuốc lá rừng sộc lên thơm nức mũi. Bước thêm dăm chục mét, số nhà 15 hiện ra ngay trước mắt. Vào đến sân nhà, chúng tôi mới chợt nhận ra mùi sắc thuốc dậy lên từ chính nơi này: nồng, thơm, xao xuyến. Bác chủ nhà – Cựu chiến binh, thương binh, NNCĐDC Hoàng Quang Minh từ trong bếp bước lên, vừa dặn với xuống nhắc con cháu “Thuốc được rồi, tắt bếp thôi!”. Rồi bác quay ra chào: “Mời các phóng viên vào nhà uống nước!” (Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần tại các cuộc họp, hôm nay lại hẹn trước nên ông nhận ra ngay). Vào đến trong nhà, ngó quanh một lượt thấy căn nhà cấp 4 đã cũ kĩ, sơn tường tróc từng mảng chỉ trực rụng xuống lớp gạch men lát nền mòn xước, anh em chúng tôi không ai bảo ai cùng nhìn nhau ái ngại như thầm nói: Nhà chẳng có đồ đạc gì nhiều, ngoài bộ bàn nghế salon, chiếc tivi trắng đen, cũ kĩ, lạc hậu. Quý giá hơn cả có lẽ là mấy tấm bằng khen, huân huy chương và những bức ảnh kỷ niệm treo đầy trên vách. Nhấp chén trà thơm, tôi mở lời trước: “Bác sắc thuốc uống hay sắc cho ai ạ?”. Ông Minh nở nụ cười đôn hậu: “Ấy, tôi vừa sắc thuốc cho một bệnh nhân là NNCĐDC, nhà nghèo khó lắm, bệnh lại nặng. Chiều tối, tôi mang thuốc đến tận nhà cho bệnh nhân...”. Rồi như hiểu ý tôi sắp hỏi thêm, ông tiếp luôn: “Tôi làm thuốc miễn phí thôi! Riêng các NNCĐDC dù bệnh nặng, nhẹ tôi đều giúp chữa trị miễn phí”.

Ông Hoàng Quang Minh, sinh năm 1947, quê quán ở xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Tháng 4 năm 1964, mới 17 tuổi ông đã xung phong tình nguyện tham gia đi làm công nhân thuộc Tổng đội III - Bộ Quốc phòng. Năm 1966 ông chuyển về đơn vị 250 Quân khu Việt Bắc. Đến tháng 2 năm 1967 ông được chuyển sang đơn vị Đại đội 3, Tiểu đoàn 6, thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công. Tháng 10 năm 1967 ông tham gia chiến đấu tại mặt trận Quảng Đà, thuộc đơn vị R20. Tháng 4 năm 1969, trong một trận đánh ác liệt với quân thù tại Điện Bàn, Quảng Nam, ông Minh bị thương nặng. Ông được cấp trên cho ra Bắc điều trị, an dưỡng tại Đoàn 235, Quân khu Việt Bắc. Sau khi hồi phục, ông xin đi học Trường cơ khí Trung ương II tại Bình Xuyên, Vĩnh Phú. Đến năm 1975 ông về làm công nhân Công ty Cơ khí – Cơ giới nông nghiệp Lạng Sơn và nghỉ hưu theo chế độ vào năm 1988.

Khi nghỉ hưu, ông Hoàng Quang Minh bắt đầu nghiên cứu, học hỏi chuyên sâu các bài thuốc Đông y của chính gia đình do cha, ông truyền lại; trở thành thầy thuốc Đông y chữa bệnh giúp dân. Được sự tin tưởng, tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân, ông tham gia giữ vị trí Trưởng ban Mặt trận khối 8, phường Tam Thanh từ năm 1996 đến 2016. Đồng thời ông còn đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Đông y phường Tam Thanh từ năm 2005 và Chủ tich Hội NNCĐDC/dioxin phường Tam Thanh từ năm 2014 đến nay.

Thưa bác! Chúng cháu được biết bên cạnh việc bác là một thầy thuốc Đông y gia truyền, thường xuyên bốc thuốc chữa bệnh miễn phí giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và những NNCĐDC trong khi bản thân bác cũng là một NNCĐDC. Vậy bác phát hiện mình nhiễm độc dioxin trong hoàn cảnh nào ạ? – Tôi hỏi. Ông Hoàng Quang Minh nét mặt chùng xuống, mắt nhìn xa xăm:

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trong Quân đội, cuối năm 1969 tôi về xây dựng gia đình, sinh được 3 người con, khi mới sinh, cả 3 cháu đều là những đứa trẻ còi cọc, càng lớn sức khỏe của chúng càng yếu đi, xuất hiện các u bướu mọc đầy người, chạy chữa thế nào cũng không khỏi. Đến khi được Nhà nước cho đi xét nghiệm gia đình tôi mới biết cả tôi và 3 đứa con đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Vậy tình hình sức khỏe 3 người con của bác hiện nay ra sao, có được hưởng trợ cấp không ạ? – Tôi xúc động. Ông Minh đột ngột đứng lên tiến về phía cửa bếp gọi con lên. Anh con trai út của ông đang cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, người gầy lẻo khẻo, trên lưng, trên bụng loang lổ những vết chàm, những cục u lớn nhỏ.

Ba người con trai của tôi đều đã trưởng thành, lập gia đình riêng, sinh cho tôi tổng cộng 5 đứa cháu nội. Nhưng cơ thể các con, các cháu tôi đều như anh út này đây! Xót xa lắm các phóng viên ạ. – Ông Minh chỉ vào anh con út nói mà nước mắt rơm rớm – Có đứa cháu không bị u thì cũng chàm loang lổ khắp người; đứa bị cận thị bẩm sinh; đứa bị nặng tai, đứa lại thiểu năng trí tuệ. Hiện nay 3 con tôi đã được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước. Còn các cháu nội thuộc thế hệ thứ 3 chưa có chế độ.

Hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật là thế mà bác vẫn ngày ngày bốc thuốc chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo, NNCĐDC. Thật đáng cảm phục! – Anh bạn phóng viên cùng đoàn của tôi buột miệng – Chúng cháu gặp bác mà thấy tự hổ thẹn.

Ông Minh thoắt cái hồ hởi hẳn lên:

Những vất vả, khó khăn khiến tôi cần phải có nghị lực hơn, không lung lay ý chí, với bản chất người lính luôn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Lúc đầu quyết tâm làm lại nghề thuốc Đông y gia truyền, mục đích của tôi chỉ là chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Sau thấy nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn, nhiều NNCĐDC nghèo khó rất cần được chữa trị, nên tôi quyết định mang nghề gia truyền để giúp người, giúp đời. Kể ra trong 10 năm (từ 2011 đến nay) tôi đã khám và điều trị bằng thuốc Đông y cho hơn 20 nghìn người bệnh ở trong tỉnh và ngoài tỉnh, nhiều người đã khỏi bệnh. Đồng thời tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng là gia đình chính sách, người nghèo, thương binh và các NNCĐDC với tổng số tiền thuốc miễn phí trị giá khoảng 20 triệu đồng trên một năm.

Thông qua Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi được biết, ông Hoàng Quang Minh đã được nhận rất nhiều giấy khen của cấp trên. Cụ thể là: 5 giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, 7 giấy khen của Hội Đông y thành phố Lạng Sơn, 13 giấy khen của Hội Đông y tỉnh Lạng Sơn, 1 giấy khen Vinh danh gương ba giỏi “Giỏi kháng chiến, giỏi kiến quốc và giàu lòng nhân ái” của Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử - Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, nhiều khen thưởng của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Lạng Sơn. Năm 2015 ông Hoàng Quang Minh được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”. Ngày 3 tháng 8 năm 2020, ông được tặng Bằng khen của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2015 – 2020. Ông Nông Hồng Phong, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Lạng Sơn vô cùng xúc động khi nhắc đến ông Hoàng Quang Minh: “Gia đình ông Minh có những 10 nạn nhân chất độc da cam, là gia đình có nhiều người nhiễm dioxin nhất tỉnh Lạng Sơn, gồm 3 thế hệ. Trong đó chỉ có ông Minh và 3 người con được hưởng trợ cấp, còn 6 người cháu không có chế độ gì, cho nên gia cảnh rất khó khăn. Các con của ông đều làm lao động tự do, thu nhập thấp và bấp bênh, các cháu còn nhỏ tuổi, bản thân ông vừa là thương binh, vừa là NNCĐDC nhưng ông lại là trụ cột của gia đình, là chỗ dựa về kinh tế và tinh thần cho các con, các cháu. Tuy vậy, ông vẫn cố gắng làm hết trách nhiệm được giao, là người có uy tín của phường Tam Thanh. Ông Minh là người thầy thuốc giỏi, tâm huyết và nhân hậu, thường xuyên giúp đỡ những NNCĐDC”.

Là cựu chiến binh - NNCĐDC nên khi làm thầy thuốc Đông y ông Hoàng Quang Minh rất thấu hiểu về tác hại của sự phơi nhiễm chất độc hóa học. Bản thân ông cũng như các nạn nhân khác đều phải chịu sự đau đớn, nhức nhối thân thể mỗi khi trái nắng, trở trời. Tiếp chuyện chúng tôi, thỉnh thoảng câu chuyện của ông lại bị ngắt quãng do cơn đau tái phát. Những lúc như vậy, mặt ông tái nhợt vì đau đớn. Ông đưa tay ôm lấy bả vai, nơi mà lúc chiến trận ông bị trúng viên đạn hiểm hóc xuyên từ dưới hốc nách lên; các bác sĩ đầu ngành cũng không dám đụng vào để gắp đạn ra, vì “Đầu đạn nằm đúng dây thần kinh. Để yên thì phải chịu đau đớn suốt đời, nhất là mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng nếu gắp đạn ra sẽ liệt cả cánh tay”. Chiến tranh mang đến cho con người những đau thương, mất mát vô cùng to lớn. Là thương binh, NNCĐDC, ông Hoàng Quang Minh vẫn luôn gương mẫu trong mọi phong trào của địa phương, mở rộng tấm lòng nhân ái “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”. Không chỉ động viên con cháu mình, ông còn thường xuyên động viên mọi người vượt qua bệnh tật, vượt khó đi lên thoát nghèo, sống có ích, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông nói: “Là người lính trong chiến tranh, tôi nguyện luôn luôn gương mẫu và động viên gia đình, người thân, đồng đội vượt lên hoàn cảnh, phấn đấu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Trong lúc cao hứng, ông đọc cho chúng tôi nghe mấy câu thơ mà ông hằng ấp ủ: “Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ/ Thương binh tàn nhưng không phế/ Chiến trường không tiếc máu xương/ Hậu phương không quản công lao xây nền”.

Chúng tôi chuẩn bị chào tạm biệt gia đình thì đúng lúc cháu gái ông Minh vừa đi học về. Em năm nay lên lớp mười một, dáng người gầy guộc, mắt lồi lên do cận thị bẩm sinh rất nặng. Em lí nhí chào chúng tôi rồi đi thẳng vào buồng. Ông Minh nhìn theo cháu gái với ánh mắt xót xa: “Cháu người còi cọc nên sức khỏe yếu lắm. Rời kính ra là không nhìn thấy gì. Lại hay đau đầu, viêm phế quản mãn từ bé, nên cũng không được thông minh nhanh nhẹn như con người ta. Cháu còn bị nặng tai. Lắm lúc cứ đơ đơ…”. Đến đây chúng tôi không kìm được nước mắt. Những dòng lệ cứ tự nhiên trào ra ướt đầm trên má…

Chia tay gia đình ông Hoàng Quang Minh khi trời đã sẩm tối. Người thương binh – NNCĐDC 74 tuổi còn hào phóng tặng anh em chúng tôi mỗi người một gói thuốc để về ngâm rượu xoa bóp chữa đau nhức xương khớp. Anh con trai út của ông tiễn chúng tôi ra bờ hồ Phai Loạn. Phố đã lên đèn, bờ hồ lấp lánh những ánh đèn màu hắt ra từ biển hiệu các quán hàng quanh đó. Ánh trăng thượng tuần trải mềm xuống mặt thảm bèo tây xanh mướt mặt hồ. Vẳng đâu đây tiếng gọi của mấy cụ già hẹn nhau đi tản bộ ngắm trăng.

Ngước nhìn bầu trời lấp lánh trăng sao, tôi khẽ nhắm mắt, hít thật sâu vào lồng ngực. Cảm giác vui buồn lẫn lộn. Xã hội còn bao nhiêu gia đình khó khăn như gia đình ông Hoàng Quang Minh? Và có bao nhiêu người có tấm lòng bao dung, quảng đại như ông? Cần biết bao những tấm lòng nhân ái, cần biết bao những “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Hãy mở rộng tấm lòng hơn nữa, lan tỏa yêu thương đến với cuộc đời./.

Một số khen thưởng của ông Hoàng Quang Minh

Lê Thị Thuận