Chủ nhật, 10/01/2021 | 14:16

BÀI DỰ THI: NNCĐDC Nguyễn Thị Kim Thanh vượt lên số phận

Ở Gia Lai, nói đến em Nguyễn Thị Kim Thanh – NNCĐDC ở xã Nghĩa An, huyện Kbang thì ai cũng biết và yêu mến, bởi em đã biết vượt lên nỗi đau, vượt qua số phận để có một cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay. Trong các Hội nghị điển hình tiên tiến của huyện, của Tỉnh hội và Trung ương Hội những năm qua em đều vinh dự được thay mặt cho gần 13.000 NNCĐDC của tỉnh tham gia Hội nghị.

NNCĐDC Nguyễn Thị Kim Thanh

Em Nguyễn Thị Kim Thanh, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin ở mức độ nặng từ người cha đẻ của mình – nguyên là bộ đội chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên trong nhiều năm; hệ thần kinh của em bị suy yếu ngay từ khi lọt lòng mẹ, khuôn mặt dị dạng và nói năng rất khó khăn, tay chân bị khuyết tật khó đi lại và không thể lao động được. Thế nhưng, em không cam chịu số phận nghiệt ngã do di chứng chiến tranh để lại và quyết tâm đến trường để học chữ với bạn bè cùng trang lứa. Năm 2004, em đã học xong lớp 12 tại trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang). Biết sức mình không theo nổi vào con đường đại học và phải “rẽ ngang”, năm 2005 em theo học trường Trung cấp nghề Gia Lai, Khoa Vi tính với thời gian đào tạo 4,5 tháng; đến năm 2009, em lại tiếp tục theo học Trường Đại học Dân lập Văn Lang (TP. Hồ Chí Minh), Khoa Công nghệ thông tin với thời gian 6 tháng, đây là lớp học do tổ chức phi chính phủ của Mỹ tài trợ, dành riêng cho trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. Thấy em đã được học qua các lớp vi tính, Hội Chữ thập đỏ của huyện đã mua tặng cho em một bộ máy vi tính để sử dụng. Được sự giúp đỡ, hướng dẫn của các anh, chị phóng viên Đài truyền thanh, truyền hình của huyện, em đã tích cực tham gia viết tin, bài cho Đài huyện, cộng tác viên tích cực của Bản tin da cam, Tạp chí Văn nghệ của tỉnh trong nhiều năm gần đây.

Qua 12 năm học phổ thông, 2 khóa học vi tính và là cộng tác viên của Đài huyện, Bản tin Da cam, Tạp chí Văn nghệ của tỉnh…em Nguyễn Thị Kim Thanh được coi là một chuyện “cổ tích”, bởi tiếng nói của em không rõ ràng và rất khó khăn, hơn nữa cả hai tay đều khuyết tật viết chữ rất chậm chạp. Điều bù đắp lại là em rất ham học để vượt lên số phận, bên cạnh đó là có sự giúp đỡ của các thầy cô, anh chị và bạn bè không phải là nhỏ. Các thầy, cô giáo thường phân công các em học sinh cùng lớp kèm cặp cho em ôn tập, cho mượn sách vở về nhà chép bài…Và thường giúp bố mẹ chở bạn đến trường. Hằng ngày, ngoài việc đến trường, em chỉ dành thời gian tập trung cho việc học, viết tin, bài cho Đài huyện và một số Tạp chí của địa phương, có khi em thức trắng đêm để viết, để ôn bài thi qua các học kỳ. Nguyện vọng của em về việc học không dừng lại ở đây mà muốn học thêm lên, nhất là theo học ở các trường chuyên đào tạo về khoa công nghệ thông tin để sử dụng vi tính một cách thành thạo để sau này giúp ích cho bản thân và có việc làm ổn định, khi bố mẹ già yếu.

Ông Nguyễn Văn Hạnh – bố của em Kim Thanh nói về chuyện học của đứa con gái mình bị nhiễm chất độc da cam với lòng tự hào: khi mới sinh cháu ra, vợ chồng tôi rất buồn vì thân thể của cháu không được trọn vẹn như bao đứa trẻ khác và tất cả tình thương yêu đều dốc sức chăm lo cho cháu. Vợ chồng tôi cũng đã xác định, sẽ cùng với xã hội nuôi dưỡng cháu trọn đời. Không ngờ càng lớn cháu càng nhận biết được những sinh hoạt trong gia đình như bố, mẹ, ăn uống, tắm rửa…Điều ngạc nhiên hơn nữa là năm lên 6 tuổi cháu đòi đi học, vì thương cháu nên vợ chồng tôi tìm đến lớp học trong làng để gửi cho cô giáo, chủ yếu cũng để cho cháu vui thôi. Càng học cháu càng tiến bộ rõ nét và cơ bản tiếp thu được chương trình học qua từng năm và năm nào cũng được lên lớp tuy sức học ở mức trung bình. Mấy năm gần đây em thường xuyên có tin, bài gửi Đài truyền thanh huyện và Bản tin Da cam tỉnh. Tuy không nhiều, nhưng có một số bài khá sâu sắc về hậu quả của chất độc da cam.

NNCĐDC Nguyễn Thị Kim Thanh thực sự là một tấm gương điển hình về nghị lực vươn lên để vượt qua số phận hòa nhập với cuộc sống, rất đáng được nêu gương học tập./.

Hồng Mẫn - Tỉnh hội Gia Lai