Thứ sáu, 11/10/2019 | 14:08

Dặm trường nặng gánh da cam

Gia đình chị là một minh chứng về thảm họa da cam ở Việt Nam. Khổ đau tột cùng, bệnh tật đeo bám, nhưng vượt lên tất cả, chị đã và đang đứng mũi chịu sào trong cuộc mưu sinh và chăm sóc, nuôi dưỡng 3 thế hệ NNCĐDC. Chị là Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1989, ở thôn Ba Xã, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sau đây là những dòng tâm sự đẫm nước mắt của chị.

Bố tôi là Nguyễn Văn Xoay, nhập ngũ ngày 20/02/1975. Sau khi huấn luyện được 15 ngày, ông được bổ sung vào đơn vị công binh rồi vào Nam chiến đấu. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đơn vị của ông được điều động đến các sân bay Đà Nẵng, Pleiku, Phù Cát, Biên Hòa để thu gom vật liệu nổ, xử lý các thùng chứa chất độc hóa học còn lại sau chiến tranh. Năm 1980, bố tôi được đơn vị cho về nghỉ phép. Tháng 6/1981, mẹ tôi sinh đôi ra hai chị là Sơn và Xiêm. Mẹ kể, khi mới chào đời, hai chị rất trắng và đẹp, nhưng sau đó, trên cơ thể của cả hai xuất hiện các mụn đỏ nổi trên ngực, vai, gáy và cứ to dần, mang hình thù con bướm. Chân tay thì mềm nhũn và có 6 ngón, cho ăn xong lại nằm một chỗ, khóc suốt ngày và thay nhau đi viện. Đến nay, các chị tôi vẫn ngây ngô, không tự phục vụ được.
Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, năm 1983, bố tôi làm đơn xin phục viên và làm lụng cật lực để kiếm tiền chạy chữa cho các chị nhưng vẫn không khỏi. May sao, đến năm 2002, hai chị và năm 2003 bố tôi được công nhận là NNCĐDC và được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đến nay.

Chị Nguyễn Thị Tâm dự Chương trình giao lưu – biểu dương phụ nữ tiêu biểu có công nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam nhân tỉnh Quảng Ninh

Về phần tôi, nghe bố kể, lúc sinh ra sức khỏe yếu, người còi cọc, đau ốm triền miên, lên 3 tuổi mới biết đi. Được bố mẹ cho đi học, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng học thật tốt. Hết lớp 12, tôi thi đậu vào trường Sư phạm. Uớc mơ của tôi đã thành hiện thực. Bố mẹ tôi cũng hết sức vui mừng. Nhưng cảnh đời thật trớ trêu. Năm 2001, mẹ tôi bị ung thư trực tràng và qua đời năm 2009. Đó là tổn thất lớn thật lao. Từ đó chỉ còn một mình bố chăm sóc các chị và nuôi tôi ăn học.
Sau khi ra trường, tôi xin đi dạy hợp đồng gần nhà để phụ giúp gia đình nhưng lúc đó đồng lương thấp quá. Mỗi khi đi làm về, nhìn thấy hai chị cấu xé quần áo, những vết ngứa trên cơ thể chảy máu, tôi lại phải tạm dừng công việc của mình để ở nhà chăm sóc hai chị cùng bố.
Năm 2013, tôi đi lấy chồng. Tôi được gia đình nhà chồng động viên, chia sẻ, tạo mọi điều kiện đi lại chăm sóc các chị thay bố. Bố tôi tham gia công tác liên tục ở địa phương từ dạo phục viên đến năm 2015 mới nghỉ. Từ năm 2012, bố tôi mắc bệnh u não, ngày ngày bị những cơn đau đầu hành hạ. Tôi thương bố và các chị nên xin gia đình chồng cho về nhà chăm sóc bố và các chị. Có nhiều đêm, các chị dậy 2, 3 lần xé rách quần áo rồi vệ sinh cá nhân trên giường. Tôi lại phải tắm giặt, thay đồ cho các chị. Hàng ngày, tôi phải khâu lại những bộ quần áo đã bị xé mà không kịp để cho các chị mặc. Thấy vậy, bố tôi đã mua cho tôi một chiếc máy khâu, để vá may cho nhanh. Bất hạnh hơn nữa, trên cơ thể tôi bỗng nổi rất nhiều mụn máu đỏ. Bố đã cho tôi đi khám và chạy chữa khắp nơi nhưng cứ về mùa nóng là người tôi lại nổi đầy mụn và rất ngứa. Bố tôi đã đề nghị với Phòng Lao động -TBXH cho đi khám và được Hội đồng Giám định Y khoa kết luận bị di chứng da cam. Tôi được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng ở mức vẫn còn vận động.
Năm 2014, tôi sinh được một bé trai. Lúc sinh ra cháu rất yếu ớt, hay ốm đau. Được 2 tháng tuổi, cháu có biểu hiện khó thở, ăn vào là thức ăn tràn lên mũi và sặc. Gia đình tôi cho đi khám thì bác sĩ nói cháu không có vòm họng bẩm sinh. Nhiều lúc tôi nghĩ, sao số phận của mình lại khổ đến vậy. Bố thì mắc bệnh, mẹ thì mất, các chị thì ngây ngô, bản thân mình thì yếu ớt. Ông trời cho đứa con thì ốm đau, bệnh tật. Phải làm sao để duy trì cuộc sống? Khi bố tôi về già, tôi và các chị sẽ ra sao? Tuổi thanh xuân của tôi còn đâu? Nhưng rồi tôi lấy lại bình tĩnh và tự nhủ với bản thân mình là hãy cố gắng vượt qua khó khăn này, ông trời sẽ thương mình và che chở cho mình.
Uớc mơ lớn nhất của tôi là mong gia đình tôi, nhất là bố tôi được mạnh khỏe, luôn là chỗ dựa cho tôi vượt qua tất cả những khó khăn. Cuộc sống của tôi, thanh xuân của tôi bắt đầu từ đó. Gánh nặng đời tôi cũng nhờ đó mà vượt qua…
Lê Nam Huy