Thứ tư, 14/10/2020 | 15:54

Quan tâm đến nạn nhân chất độc ca cam là Tình thương và trách nhiệm.

Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, song hậu quả của nó vẫn tồn tại đến bây giờ và dường như mãi với cái tên “nỗi đau chất độc da cam”, chỉ có đất nước nào trải qua chiến tranh mới hiểu sự mất mát, và cũng chỉ có gia đình nào có con, em bị ảnh hưởng của CĐDC mới thấm thía được nỗi đau này. CĐDC không chỉ gây ra hậu quả y học và sinh học trực tiếp, lâu dài đối với những người tham gia kháng chiến mà còn di truyền sang nhiều thế hệ sau. Sức khỏe cộng đồng đã và đang bị đe dọa nghiêm trọng, nhiều trẻ sinh ra phải mang những dị tật bẩm sinh cả về hình hài lẫn trí tuệ, nguy cơ mắc các bệnh ung thư của chúng rất cao. Nhiều công trình nghiên cứu khẳng định CĐDC/dioxin ảnh hưởng về di truyền sinh thái, dễ gây ra tình trạng sẩy thai, lưu thai hoặc thai nhi bị dị tật bẩm sinh khi phụ nữ bị nhiễm. Thai nhi bị ảnh hưởng CĐDC khi sinh ra thường bị các dị tật bẩm sinh, chủ yếu là mang các dị tật như hở hàm ếch, thiếu hoặc thừa ngón chân, ngón tay, thoát vị não-màng não. Sự tàn phá của chất độc da cam là sự tàn phá tàn độc, kéo dài nhiều thế hệ. Có những gia đình cha, con, cháu đều bị di chứng bởi chất độc da cam, nhiều gia đình tất cả mọi đứa con đều là NNCĐDC.

Gia đình bà Thân (Thạch Thất, Hà Nội) cả 4 người con đều bị di chứng CĐDC

Khi một đứa bé sinh ra không lành lặn, thì người đầu tiên đau khổ chính là người mẹ. Người mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, ngay sau khi bé chào đời, điều đầu tiên mẹ muốn đó là được thấy con, mong cho con sinh ra thật khỏe mạnh. Mẹ mong con khi lớn lên, là người tốt trong xã hội, giúp ích cho đất nước. Nhưng thật đau lòng, những ước ao khát vọng của người mẹ vụt tắt khi thấy đứa con mình không được như những đứa trẻ khác khi sinh ra! Điều đó đồng nghĩa rằng người mẹ sẽ cực khổ trong suốt cuộc đời của con, mẹ sẽ mất con vào bất cứ lúc nào! Biết là vậy, nhưng mọi người mẹ Việt Nam với tình mẫu tử thiêng liêng không bao giờ bỏ con, họ sẽ nuôi con cho dù bất hạnh đến mấy. Có thể nói rằng trên đời này có bao nhiêu nạn nhân ảnh hưởng thì có bấy nhiêu người vợ, người mẹ chịu đựng hy sinh thầm lặng. Họ không bao giờ kêu than nửa lời dù việc gia đình và những cực nhọc vất vả khi chăm sóc NNCĐDC đã lấy đi của họ biết bao nhiêu công sức và nước mắt.

Người mẹ có con là NNCĐDC

Chăm sóc cho NNCĐDC

Hai chị em ruột Lý Bảo Ngọc, Lý Kha (Cần Giuộc, tp Hồ Chí Minh) là NNCĐDC

Nhận thức được tác hại của CĐDC/dioxin và nỗi đau của người bị mhiễm chất độc, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chế độ, chính sách đối với các gia đình và NNCĐDC. Sự quan tâm đó đã mang lại niềm tin và nghị lực cho NNCĐDC vươn lên trong cuộc sống. Với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện” và “Thương người như thể thương thân”. Trong những năm qua, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Hội Chữ thập đỏ cùng Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cần Đước đã phát động đến toàn thể cán bộ, hội viên CTĐ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin và các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện hưởng ứng cuộc vận động “tháng hành động vì Nạn nhân chất độc da cam”. Qua đó đã thu hút được sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm là các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, đi thăm hỏi, tặng quà, tặng xe lăn, xe đẩy, dựng mới, sửa chữa nhà, luân chuyển vốn vay cho các gia đình NNCĐDC.

Chăm sóc NNCĐDC là nhiệm vụ, là tình thương, sự chia sẻ của cộng đồng. Sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần đã làm dịu đi nỗi đau bệnh tật, rút ngắn ngăn cách giữa NNCĐDC với xã hội. NNCĐDC rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng để bớt đi sự mặc cảm, tạo cơ hội cho họ vươn lên trong cuộc sống./.

NGUYỄN LANG

Hội Chữ thập đỏ xã Tân Chánh, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.