Thứ ba, 09/04/2019 | 10:58

Hỗ trợ người khuyết tật - nhìn từ Nhật Bản

Từ ngày 12 đến 19/2/2019, Đoàn đại biểu nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam đã có chuyến thị sát, học tập ở Nhật Bản với mục đích tham quan, tìm hiểu các công tác hỗ trợ cho người khuyết tật từ Nhật Bản. Chuyến đi đã để lại cho các thành viên trong đoàn những trải nghiệm đầy thú vị. Tạp chí Da cam Việt Nam giới thiệu bài viết của thạc sỹ Lương Thiện Nghĩa, một trong những thành viên của đoàn, để bạn đọc tham khảo.

Đoàn đại diện Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam cùng với đại diện JICE - JICA - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Đứng lên từ tro tàn
Trong suốt lịch sử cận đại, Nhật Bản có rất nhiều nét tương đồng với Việt Nam trong điều kiện địa lý, xã hội và các biến động của thời cuộc. Cho đến nay, Nhật Bản là nạn nhân duy nhất của vũ khí hạt nhân (bom nguyên tử) và hậu quả di truyền qua nhiều thế hệ cho đến hiện tại. Cũng như ở Việt Nam, Nhật Bản sau chiến tranh phải đứng trước rất nhiều thử thách. Người Nhật đã đứng lên một cách mạnh mẽ xây dựng cuộc sống mới từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh. Trong đó, bên cạnh việc thần tốc xây dựng, phát triển kinh tế, Nhật Bản luôn tồn tại những nạn nhân của chiến tranh, họ là những người thiệt thòi nhiều nhất trong xã hội.
Sau một thời gian phát triển kinh tế được gọi với cái tên “Thần kỳ Nhật Bản”, khi đăng cai thế vận hội Olympic - Paralympic 1964, cả thế giới choáng ngợp với thành tựu mà Nhật Bản đạt được. Tuy nhiên, có một điều mà đoàn vận động viên khuyết tật Paralympic Nhật Bản trăn trở: Trong khi tất cả các vận động viên khuyết tật từ các quốc gia phương Tây đều có một việc làm chính thức sau những thời gian tập luyện, thì ở Nhật Bản, người khuyết tật chỉ nhận tiền trợ cấp của chính phủ chứ không có một công việc làm ổn định chính thức. Đều này vừa khiến người khuyết tật cảm thấy tự ti, khó hoà nhập, lại vừa là một gánh nặng cho xã hội Nhật Bản. Đứng trước yêu cầu đó, những cá nhân tổ chức xã hội của Nhật Bản đã có những hành động tích cực, quyết liệt nhằm tạo một điều kiện sống tốt hơn cho người khuyết tật tại Nhật Bản.
Không phải là từ thiện mà là một cơ hội
Từ những đơn vị đầu tiên như hệ thống Công ty Omron Kyoto Taiyo ở Nhật Bản, với phương châm không phải là từ thiện mà là mang đến cho người khuyết tật một cơ hội sống, một cơ hội được cống hiến, từ đó giúp họ đứng vững trong cộng đồng với một vai trò bình đẳng như mọi người khác. Nhiều đơn vị, tổ chức ở Nhật Bản đã chủ động tạo mọi điều kiện cho người khuyết tật làm việc như đào tạo tay nghề, hỗ trợ hoạt động, chăm sóc tâm lý, sức khoẻ, phụ cấp… Các hoạt động này dần được sự ủng hộ của các cấp chính quyền từ địa phương đến trung ương, từ nhân dân địa phương đến những tổ chức, cá nhân khác có quan tâm. Chăm lo cho người khuyết tật không còn là một hoạt động có tính chất phong trào mà đã trở thành một hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị, địa phương. Dễ nhận thấy nhất là ở tất cả các địa điểm công cộng như phương tiện giao thông, đường sá, nhà vệ sinh… tất cả đều có bố trí vị trí đặc biệt để hỗ trợ cho người khuyết tật. Một người khuyết tật ở Nhật Bản hoàn toàn có khả năng sinh hoạt như một người bình thường, từ việc di chuyển, đi lại, làm việc và cống hiến cho xã hội.
Hoạt động hỗ trợ cho người khuyết tật tại Nhật Bản
Hiện nay, ngoài những người khuyết tật do hậu quả chiến tranh, do các yếu tố bẩm sinh trong xã hội, thì tỉ lệ người khuyết tật còn có xu hướng gia tăng do ngành y tế của Nhật Bản phát triển cao, có thể cứu sống được nhiều trường hợp bệnh nghiêm trọng, tuy nhiên lại để lại di chứng khiến họ phải khiếm khuyết đi một chức năng nào đó của cơ thể. Ở một tỉ lệ xấp xỉ 3% người khuyết tật trong cả nước, chính phủ Nhật Bản đã quy định mọi tổ chức kinh tế đều phải nhận tối thiểu 3% nhân viên là người khuyết tật. Với chính sách này, các đơn vị không có khả năng nhận đủ 3% sẽ đóng góp một mức phí tương đương với khoản chênh lệch đó; khoản phí phúc lợi này sẽ được chuyển đến các đơn vị có trên 3% người khuyết tật lao động nhằm tạo sự cân bằng và ổn định trong công cuộc hỗ trợ cho người khuyết tật của toàn xã hội.

Người khuyết tật làm việc tại Công ty Omron Kyoto Talyo
Với những trường hợp là trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh, các bé sẽ được gia đình đưa đến những trường học đặc biệt của khu vực. Ở đó, các em sẽ được dạy chương trình giáo dục phổ thông và kỹ năng sống phù hợp với mỗi cá nhân, các em sẽ được tham gia các chương trình rèn luyện, được chăm sóc sức khoẻ đặc biệt. Tại Trường đào tạo dành cho trẻ khuyết tật ở Hyogo - tỉnh Kobe của Nhật Bản, ngoài giờ học chính thức, tuỳ theo sở thích của mình, các em đều tham gia các hoạt động ngoại khoá như thể thao, làm gốm sứ, làm đồ mộc, thủ công… Các hoạt động này không những hữu ích cho cuộc sống của các em mà còn giúp các em có một tay nghề trong tương lai. Các hoạt động hướng nghiệp này sẽ được duy trì đến khi các em tìm được một công việc phù hợp và tiếp tục được hỗ trợ ở giai đoạn sau.
Ở các bệnh viện chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật như Bệnh viện phục hồi chức năng Hyogo, Trường điều dưỡng Yosanoumi…, đoàn chúng tôi thường xuyên bị bất ngờ không chỉ bởi công nghệ mà người Nhật đạt được trong việc hỗ trợ mà còn là sự chăm sóc tận tâm, sự quan tâm chu đáo đến với từng người có hoàn cảnh đặc biệt đang điều trị tại bệnh viện. Các hoạt động chăm sóc sức khoẻ luôn trong tình trạng tốt nhất, tuỳ vào điều kiện sức khoẻ và tiên lượng phục hồi của từng cá nhân. Các bác sỹ và nhân viên y tế luôn có từng phác đồ cụ thể nhằm hướng tới sự hồi phục tối đa của bệnh nhân. Ở đây, các bác sỹ và bệnh nhân được sự hỗ trợ của rất nhiều công cụ hiện đại như hệ thống khung xương cơ học điện tử gắn ngoài, giúp cho người bị liệt chi dưới có thể cử động đi lại được, hoặc hệ thống cảm ứng không gian để thu thập dữ kiện hoạt động của người bệnh trong căn phòng từ đó máy tính có thể phân tích, đưa ra những thông số chính xác nhất về hiện trạng của người bệnh. Ngoài ra, ở các cơ sở này luôn có những mô hình nhà ở, cơ quan nhằm mô phỏng điều kiện sinh hoạt của người khuyết tật sau khi ra viện. Dựa vào các mô hình này, các chuyên gia có thể nhận ra sớm nhất các vấn đề mà người khuyết tật có thể gặp phải khi họ hoà nhập lại cuộc sống bình thường, từ đó có hướng xử lý hỗ trợ phù hợp nhất.

Người khuyết tật làm việc trong Xưởng chế biến nông sản Yasano-Kobe

Song song đó, các cơ sở đào tạo nghề, việc làm, các trung tâm tạo việc làm cho người khuyết tật cũng làm rất tốt vai trò của mình. Tuỳ theo sở thích cá nhân và năng lực của từng người, các đơn vị sẽ tư vấn, đào tạo nghề cho người khuyết tật, sau đó giới thiệu họ đến với những doanh nghiệp đang cần nhân sự. Hoạt động của những đơn vị này không những là một sự hỗ trợ rất lớn cho người khuyết tật mà còn là một địa chỉ tin cậy cho những doanh nghiệp có nhu cầu nhân sự tìm đến. Có thể thấy được, sự hỗ trợ của Nhật Bản dành cho người khuyết tật là một sự chung tay thống nhất và đồng bộ của cả xã hội, từ những chính sách của chính phủ cho đến sự đồng hành của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Nhưng trên hết, đó là tinh thần tự lập, muốn làm chủ cuộc sống mình, muốn cống hiến cho xã hội của mỗi cá nhân người khuyết tật.
Những thông điệp cho Việt Nam
Ngay từ đầu, quan niệm người khuyết tật thì không làm được gì và chỉ đơn thuần nhận lấy sự giúp đỡ một cách thụ động đã tồn tại trong nhận thức của đại đa số người Nhật. Mặt khác, họ còn cho rằng để người khuyết tật làm việc là ngược đãi họ. Tuy nhiên, quyền được lao động, quyền được đóng góp, cống hiến cho xã hội là một trong những quyền cơ bản của con người mà người khuyết tật càng không muốn lãng quên. Với mỗi người khuyết tật được tạo dựng cuộc sống, niềm hạnh phúc của họ không chỉ đơn giản là tạo ra giá trị có thể nuôi sống được bản thân, được nhìn nhận như một người bình thường, mà còn là sự tự hào khi mình còn là một công dân hữu dụng, còn có thể đóng góp cho xã hội. Thông qua chuyến đi lần này, Đoàn đại diện cho Hội bảo trợ nạn nhân CĐDC Việt Nam nhận thấy được việc kiến tạo nên cuộc sống mới cho người khuyết tật cần được bắt đầu từ nỗ lực phấn đấu vươn lên của cá nhân, cộng đồng giữ vai trò đồng hành, hỗ trợ hơn là chỉ để người khuyết tật nhận lấy những hỗ trợ mang tính chất từ thiện.
Ở mỗi nơi đến, Đoàn luôn nhận được sự đón tiếp thân tình, nồng nhiệt và trọng thị từ phía Nhật Bản. Rất nhiều tổ chức, cá nhân khi nghe câu chuyện được chia sẻ từ Việt Nam đã bày tỏ sự thán phục, cảm thông sâu sắc với những gì mà Việt Nam đã, đang và dự định làm. Qua đó, sự chung tay gắn kết của thế giới nói chung và các bạn Nhật Bản nói riêng được thể hiện rõ ràng và chung thủy. Đây không những là một nguồn lực dồi dào về tài chính, quản lý, kỹ thuật, mà còn là sự động viên lớn lao; rằng, chúng ta không bao giờ cô độc giữa một thế giới hoà bình và thịnh vượng. Bên cạnh đó, việc tận dụng hiệu quả những nguồn lực này thực sự cần một chính sách phù hợp của quản lý vĩ mô nhằm huy động sự đóng góp của toàn xã hội cũng như đầu tư bồi dưỡng những thế hệ tiếp nối, những con người có tâm, có tầm, được đào tạo bài bản hướng đến những mục tiêu bền vững lâu dài.
Thay lời kết
Nhật Bản và Việt Nam là hai dân tộc dù đã và đang vươn mình lên cao nhưng vẫn không quên xây dựng một cuộc sống nhân văn, nghĩa tình cho mỗi người dân, đặc biệt là những người còn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Nhật Bản đã đi trước chúng ta một thời gian và hiện giờ nước bạn đã có một số thành tựu nhất định. Sự chung tay đồng hành, sự hỗ trợ vật chất, kinh nghiệm của người đi trước sẽ được tận dụng tối đa nếu chúng ta mạnh dạn đổi mới tư duy, không ngừng học hỏi và tiến bộ. Có phát huy được những điều đó, xã hội chúng ta sẽ ngày càng phát triển văn minh, cuộc sống ấm no hạnh phúc không những về mặt vật chất mà còn về tinh thần đến với mỗi người Việt Nam thời đại mới.

Thạc sỹ Lương Thiện Nghĩa

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng: Tri ân những tấm lòng vàng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 02/8/2019, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tri ân “những tấm lòng vàng” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; đồng chí Lê Khắc Nam - Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Thượng tọa Thích Quảng Tùng - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật giáo thành phố Hải Phòng; đại diện Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, các ban, ngành của Thành phố, các nhà hảo tâm, v.v.