Chủ nhật, 31/03/2019 | 09:49

Hơn 20 năm, bà Susan Hammond gắn bó với nạn nhân da cam Việt Nam

“Lý do tôi gắn bó với Việt Nam lâu như vậy là vì cha của tôi - một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam và vì nạn nhân CĐDC Việt Nam”. Đó là chia sẻ của bà Susan Hammond, người sáng lập tổ chức phi chính phủ War Legacies Project (Dự án giải quyết di sản chiến tranh - WLP) khi kể về công việc mà bà đã dốc lòng, dốc sức suốt hơn 20 năm qua…

Bà Susan Hammond kể rằng: “Tháng 4/1970, cha tôi đến Việt Nam tham gia Công binh Lục quân Mỹ. Khi đó, chúng tôi đã đủ lớn để có thể biết về cuộc chiến ở Việt Nam, nhưng khu vực đồi núi bang Vermont nơi chúng tôi sinh sống đã hạn chế tín hiệu truyền hình, vì thế chúng tôi không biết về những gì đang xảy ra trong cuộc chiến… Sự tò mò về đất nước cha mình từng tham chiến đã đưa tôi tới Việt Nam lần đầu tiên cùng chị gái, vào năm 1991”…

Khi đó, cô gái 26 tuổi Susan đã dành một năm rưỡi để đi du lịch khắp thế giới và dự định quay trở lại Mỹ làm giáo viên. Nhưng ngã rẽ bất ngờ đã đến trong cuộc đời bà sau chuyến đến Việt Nam năm 1991 đó. Là bởi bà đã nhìn thấy Việt Nam còn nghèo, với nhiều dấu tích của chiến tranh. Nhưng đồng thời bà nhìn thấy một thế hệ sau chiến tranh muốn hàn gắn và tiến về phía trước. Một đất nước đang trên đà thay đổi lớn; và bà muốn trở thành một phần trong đó.

Những năm qua, bà Susan đã có nhiều hoạt động từ thiện xã hội tại Việt Nam.

Trở lại Việt Nam năm 1996, Susan học tiếng Việt và dạy tiếng Anh. Cùng thời điểm đó, người cha CCB của bà bị chẩn đoán mắc bệnh parkinson- một trong nhiều chứng bệnh liên quan tới chất độc da cam mà Mỹ từng sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Là một người Mỹ, bà thấy mình có trách nhiệm đối với hậu quả do chiến tranh gây ra và bà quyết tâm dành tâm huyết và nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về tác động của CĐDC đối với người dân Việt Nam, đồng thời tìm kiếm các nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, phục hồi môi trường, phát triển cộng đồng, góp phần bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ vào năm 2007. Tổ chức phi chính phủ WLP do bà điều hành đã triển khai các hoạt động hỗ trợ trực tiếp nạn nhân CĐDC Việt Nam.

Trước khi thành lập WLP, bà Susan làm Phó Giám đốc Quỹ Hòa giải và Phát triển (FRD) từ năm 1996-2007 với mục đích thúc đẩy quan hệ song phương Việt-Mỹ, tăng cường giao lưu nhân dân hai nước, khuyến khích các tổ chức phi chính phủ và trường đại học của Mỹ xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ Việt Nam. Những dự án do bà Susan xây dựng và triển khai để hỗ trợ Việt Nam tuy không có quy mô hay giá trị lớn về tài chính, nhưng đều rất thiết thực đối với người hưởng lợi và có ý nghĩa quan trọng trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, đặc biệt là khi nguồn tài trợ cho một số dự án đến từ chính các cựu binh Mỹ và gia đình với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau chiến tranh gây ra cho cả hai phía Việt Nam và Mỹ.

Hơn 20 năm miệt mài hàn gắn vết thương chiến tranh tại Việt Nam, bà Susan Hammond đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Mỗi lần gặp gỡ, tiếp xúc với những đứa trẻ bị với những hình hài không hoàn chỉnh, với những căn bệnh do di chứng da cam lại khiến bà đau lòng và càng thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc đồng hành cùng Việt Nam xoa dịu nỗi đau da cam. Để nâng cao nhận thức cộng đồng đối với CĐDC, bà đã cùng nhiều phóng viên báo chí, nhiếp ảnh gia, nhà làm phim tài liệu xây dựng nhiều phóng sự về ảnh hưởng của chất da cam ở Việt Nam. Bà còn viết sách, báo về ảnh hưởng của chất da cam và thuyết trình tại nhiều hội thảo, sự kiện trên khắp nước Mỹ và tham gia tổ chức nhiều bộ phim tài liệu về nạn nhân CĐDC. Bà còn làm cố vấn cho tổ chức Ford Foundation trong Nhóm đối thoại Mỹ-Việt về chất độc da cam và Sáng kiến thông tin chất độc da cam ở Việt Nam.

Các hoạt động hỗ trợ Việt Nam của bà Susan diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố, bao gồm Quảng Nam, Hà Nam, Thừa Thiên Huế. Tại Quảng Nam, bà cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho 350 gia đình có trẻ khuyết tật nặng sửa chữa, cải tạo nhà ở, cung cấp vốn hoặc con giống để phát triển kinh tế gia đình và chăm sóc sức khỏe cho trẻ khuyết tật. Tại Hà Nam, bà đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ hộ nạn nhân da cam tăng thu nhập, học nghề và cải tạo nhà ở. Tại Thừa Thiên Huế, bà cùng các chuyên gia Việt Nam nghiên cứu tác động của chất độc da cam ở huyện A Lưới; sau đó bà vận động quyên góp trồng hàng rào xanh xung quanh điểm nóng dioxin ở A Lưới và hỗ trợ các hộ gia đình trồng cây mây, tăng thu nhập…

Điều bà Susan cảm thấy rõ rệt nhất là nhận thức của công chúng Mỹ, chính phủ Mỹ về chất độc da cam đã thay đổi. Chính phủ Mỹ đã cung cấp viện trợ cho một số tổ chức để khắc phục môi trường tại một số điểm nóng dioxin và trực tiếp trợ giúp các nạn nhân CĐDC Việt Nam. Tuy nhiên, các nguồn viện trợ như vậy là chưa đủ và chưa tới được với tất cả các gia đình bị ảnh hưởng, đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa. Mong muốn lớn nhất của bà là tất cả nạn nhân CĐDC có được sự hỗ trợ họ cần. Nhưng ước mơ này hẳn không dễ dàng, bởi giờ đây đã xuất hiện những nạn nhân dioxin thế hệ thứ 4. Vì vậy mà bà Susan bày tỏ: “Tôi sẽ tiếp tục làm việc tại Việt Nam cho tới chừng nào còn có thể”.

PV

Tin khác