Thứ bảy, 06/03/2021 | 10:33

Phụ nữ Thái Bình và nước mắt ngày 30 tháng 4

Nhân dịp Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, để ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương, tôn vinh phụ nữ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của phụ nữ Việt Nam, chúng ta không thể quên được sự hy sinh cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Như một lời tri ân với các mẹ, các chị, Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Nhà báo Công Liêm, nói về sự hi sinh cống hiến của phụ nữ tỉnh Thái Bình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tháng 3 những bông hoa Mộc Miên (Hoa Gạo) sau những ngày cháy đỏ vương đầy lối đi. Tháng 3 cả thế giới loài người đang cùng dân tộc Việt Nam gồng mình chống đỡ “Giặc vô hình Covid-19”. Tháng ba, rưng rưng nước mắt tại các nghĩa trang liệt sỹ, nén tâm nhang vẫn ngày ngày cháy đỏ. Nhớ về một thời “Người ra đi không hẹn ngày trở lại ” nhớ về một thời “Trai ba sẵn sàng, gái ba đảm đang”.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược Việt Nam ở vào thời điểm cam go và khốc liệt, trai Thái Bình “Ba sẵn sàng ”. Gái Thái Bình “Ba đảm đang ”. Phong trào “Ba đảm đang ” của phụ nữ lúc bấy giờ: Đảm đang sản xuất, công tác. Đảm đang công việc gia đình. Đảm đang chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Trang vàng phụ nữ Thái Bình còn ghi trên 35 vạn chị em phụ nữ Thái Bình đã đăng ký thực hiện phong trào “Ba đảm đang” đảm nhiệm gia đình và công tác xã hội để thay thế cho chồng con đi tòng quân ra chiến trường giết giặc lập công. Năm tháng chiến tranh khốc liệt, hàng vạn chị em phụ nữ Thái bình chấp nhận khó khăn trong cảnh thiếu vắng chồng, vắng con, có chị nhận tin chồng và con trai lớn hy sinh ngoài chiến trường vẫn nuốt nước mắt vào tim tiếp tục động viên hai người con ra trận. Toàn tỉnh Thái Bình có trên 5 ngàn phụ nữ tiễn từ 3 người con đến 7 người con và cháu nên đường nhập ngũ. Hàng ngàn bà mẹ chỉ có một người con trai duy nhất cũng hiến dâng cho Tổ quốc trường tồn. Có bà mẹ khi tiễn con độc nhất tòng quân thốt lên “Nếu theo chính sách của Đảng và Bác Hồ thì con tôi được miễn tòng quân. Nhưng đây là phần tự nguyện của chúng tôi. Nếu Mỹ nó đến đây nó có tha gì con đàn hay con một ”. Bà mẹ Giang Thị Vin ở xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy tiễn 7 người con và cháu lên đường tòng quân với tâm huyết “Thằng Mỹ nó gian ác lắm, còn nó dân ta còn khổ, nên ta phải đánh để đuổi hết nó đi”. Kết thúc chiến tranh bốn người con yêu của mẹ đã nằm lại chiến trường. Thái Bình năm tháng ấy hàng vạn chị em phụ nữ vừa chớm nở tình yêu, có người vừa làm đám cưới, tình vợ chồng chưa êm chăn, bén gối đã tiễn chồng ra trận, cả nghìn chị em phụ nữ mong có được đứa con đầu nhưng rồi niềm mong đợi đã thành “Vọng phu”. Có chị 7 lần nắm cơm theo chồng đi khám tuyển, khi biết chồng thiếu cân về nhà xoay chạy bồi dưỡng, tẩm bổ cho chồng ăn, uống cho đủ cân để được đi bộ đội vào chiến trường đánh giặc. Ngày ấy chiến trường miền Nam cần bao nhiêu, Thái Bình sẵn sàng, phụ nữ Thái Bình còn động viên trên 6.000 chị lên đường ra trận. 176 phụ nữ có chồng và có từ 1 đến 3 con trai chung chiến hào đánh Mỹ. Ở lại hậu phương, Phụ nữ Thái bình hăng hái thực hiện phong trào đỡ đầu các gia đình bộ đội, thương binh, thân nhân liệt sỹ khó khăn, trên 4 vạn phụ nữ tham gia Hội mẹ chiến sỹ. Hàng trăm chị tình nguyện lấy thương binh nặng làm chồng để rồi mỗi lần vết thương của chồng tái phát, các chị chấp nhận những trận đòn của “Chồng vô thức ”. Ngày ấy trên đồng ruộng Thái Bình lao động chủ yếu là chị em phụ nữ (chiếm 70%) các mẹ, các chị đã dũng cảm kiên cường, từ nhà máy, cơ quan, xí nghiệp, đồng ruộng, phụ nữ đảm nhiệm tất cả từ việc đào hầm, hào, khơi mương, làm thủy lợi, từ thủ mai, lợp nhà chị em đều gánh vác…Giặc Mỹ dùng máy bay ném bom đánh phá Thái Bình, trên nhiều cánh đồng còn sót lại bom bi và mảnh bom, khi rảnh mạ được cấy xuống :

“ Tay mó từng mảnh bom xuyên

Tay nâng từng dảnh Mộc Tuyền cấy theo”

Ngày 30/4/1975 miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam xum họp một nhà. Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Trên 30 ngàn bà mẹ và trên 11 ngàn chị em phụ nữ Thái Bình không được hạnh phúc đón chồng và con trở về . 774 bà mẹ có người con độc nhất đã nằm lại chiến trường, 102 bà mẹ có từ 3 đến 4 người con đã hóa thân vào lòng Tổ quốc, trên 200 chị mới được yêu mà chưa nhận, chưa có nụ hôn đầu và mãi mãi không bao giờ được nhận nụ hôn nồng thắm; 791 phụ nữ chưa đầy tuần bên chồng và chưa có được đứa con đã mãi không được đón chồng trở về xây tổ ấm và kết thúc chiến tranh, cả nghìn phụ nữ được đón chồng trở về tiếp tục chấp nhận thảm họa đau thương, khi chồng và những đứa con bị nhiễm chất độc da cam dioxin, là những lần trở dạ với những quái thai, dị dạng. Cả nghìn chị em đau đáu chờ tin người yêu trở về, để rồi chấp nhận, cho đến hôm nay 46 năm sau ngày miền Nam giải phóng, dù tuổi đã 70 mà vẫn là con gái. Đó là cái giá phải trả sau chiến tranh. Đó là “Máu và Hoa ”; Đó là một phần tôi muốn nói về Phụ nữ Thái Bình và về nước mắt 30/4. Xin trân trọng quá khứ, trân trọng phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” Trân trọng đóng góp của Phụ nữ Thái Bình cho đất nước trường tồn. Dẫm chân lên những bông hoa Mộc Miên vương trên đường làng lòng tôi quặn đau. /.

Công Liêm