Thứ ba, 20/08/2019 | 10:25

Voice of the truth, conscience and science will bring justice to AO victims

An international scientific symposium to review the harms of Agent Orange/dioxin used by the US Army in Vietnam was held on August 8th, 2016, on the occasion of the 55th anniversary of the Agent Orange/dioxin disaster with the participation of Vietnamese Deputy Prime Minister Vu Duc Dam, former Japanese Prime Minister Yukio Hatoyama, senior diplomats in Vietnam, and domestic and international scientists.

At the symposium, the Vietnamese Deputy Prime Minister made a keynote speech, wishing that scientists, organizations, individuals, governments and the international community as a whole would speak the “truth,” “conscience” and “science” to claim justice for Vietnamese victims of Agent Orange, as well as have empathy for and provide more support for them.

The Agent Orange Magazine presents the keynote speech in English made by Vietnamese Deputy Prime Minister Vu Duc Dam, as follows:

Distinguished delegates,

First of all, I would like to welcome and thank the former Japanese Prime Minister, senior diplomats and scientists for your participation in this significant scientific symposium. I also acknowledge and thank the Vietnam Association for Victims of Agent Orange/Dioxin (VAVA) for its consistent effort to provide various supports for Vietnamese victims of Agent Orange and claim justice for them.

Ladies and gentlemen,

As many other Vietnamese villages, my home village saw off a large number of youths who left their homes and went to war for national independence, freedom and unification. Many of them laid down their lives in the battlefield while others came home with different injuries. When I grew up, I knew that quite a few of the returners were exposed to Agent Orange (AO).

As a school boy, my parents and teachers usually told me: “When you meet difficulty or cannot have what you want, you should remember that many people out there meet more and more difficulties and have more sufferings. So you should think that you are much luckier and happier, and that you should live so as to deserve the blessing.”

I always tell myself this philosophy every day, every hour, every minute.

Today, I feel that my life is even much luckier when I’m at the symposium discussing issues related to AO victims. I have visited a number of families, whose three generations are all AO victims. Of the families, some have only two members that still have some working ability while other members are not normal in terms of appearance, psychology, physical and mental health. Those I have visited are only a small number among three million Vietnamese AO victims.

The after-effects of AO are now passing on to the fourth generation while many areas in Vietnam have still remained “dead land” as they are seriously polluted with the lethal poison.

All supports in any forms for AO victims from any individuals or organizations are valuable and appreciated. Any material support is highly valued even thought it is a pence from an American donated for the dioxin detoxification project in Da Nang Airport or medicine, clothing and necessaries sent to Vietnamese AO victims.

But the fact is that supports from all sources, including VND 10,000 billion earmarked per year by the Vietnamese Government for various projects to overcome the consequences of AO/dioxin in the country, are still insufficient to meet the real need. Nevertheless, what is more important to AO victims, particularly Vietnamese ones, is justice.

The Vietnamese people have not produced, purchased, imported nor sprayed AO/dioxin in their country, but many have been, are and will be victims of this dangerous poison. We all do not want to talk about war. We want to close the past and look forward to the future but we cannot forget the past’s pain. Talking about war is not always good for peace, but we should sometimes mention war as a way to seek peace, cooperation and partnership.

There have been a large number of literature and art works as well as poems and songs composed during our national protection wars, and many keep going with the time. In his poem “Có thể nào yên” (If peace could come), late poet To Huu writes: Elsewhere in the world is like South Vietnam, which suffered a lot but was still loyal to the nation, and brave and fearless in fight against enemy.

On average, each person in the South had somehow to bear three liters of the poison dioxin. Furthermore, each Vietnamese had to suffer an amount of bombs and ammunitions 10 times heavier than their weight. During the war, the country had to suffer 15 million tons of bombs and ammunitions, four times as much as in WW 2.

40 years has passed but merciless legacies of the war still exist here and there across the country. A large number of the Vietnamese families are victims of the war, including AO victims.

Vietnam alone cannot resettle the issue in several years ahead. Vietnam calls on friends, organizations, government and the international community to join hands with the Vietnamese people in overcoming the aftermath of war, to voice the truth, the conscience, and scientific evidence to help Vietnamese AO victims gain justice and fairness.

I was honored to have met former Japanese Prime Minister Yukio Hatoyama several times. In a talk with him today, the former Japanese Prime Minister said that he has for the first time attended an event related to AO/dioxin, and wondered if the topic of this scientific symposium was suitable for him. I spoke to him that this meeting is suitable for all as it aims to claim justice for people in need, to promote cooperation, to close the past and look forward to the future without war.

I thanked former Japanese Prime Minister Yukio Hatoyama, ambassadors, scientists and all other delegates for your attendance and contributions to the scientific symposium.

The struggle for Vietnamese AO victims may endure but I still believe that the truth will finally win if we join efforts and unite together in claiming justice for Vietnamese AO victims.

Thank you for joining me!

Remarks by Deputy Prime Minister Vu Duc Dam at an international scientific symposium on harms of AO/dioxin/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BẰNG TIẾNG NÓI CỦA LƯƠNG TÂM, SỰ THẬT, ĐÒI CÔNG LÝ CHO NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự Hội thảo Khoa học quốc tế “Đánh giá tác hại của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, nhân kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam/dioxin. Tham dự hội thảo có cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama; nhiều nhà khoa học quốc tế và Việt Nam; đại sứ, trưởng đại diện các cơ quan quốc tế tại Việt Nam. Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có bài nói chuyện, tỏ rõ mong muốn đối với sự hợp tác, chia sẻ của cộng đồng quốc tế, các nhà khoa học, mỗi quốc gia, từng tổ chức, cá nhân, “bằng tiếng nói của khoa học, lương tâm, sự thật”, để giành lại công lý cho những nạn nhân chất độc da cam.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Như rất nhiều vùng quê Việt Nam khác, quê tôi cũng có nhiều người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Nhiều người đã hy sinh. Nhiều người bị thương và rất nhiều người sau này lớn lên tôi mới biết là bị nhiễm chất độc da cam. Thuở bé, tôi thường được nghe bố mẹ và những người lớn tuổi khuyên rằng, khi gặp khó khăn, khi thấy không có được những điều mình mong muốn thì hãy nhớ rằng có những người còn khó khăn hơn mình rất nhiều lần, còn bất hạnh hơn mình rất nhiều lần. Và hãy thấy mình thực sự còn rất may mắn. Vì vậy cố gắng phải sống, phải làm sao cho xứng đáng với sự may mắn đó. Tôi từng ngày, từng phút tự nhắc mình lời khuyên đó. Hôm nay tham dự Hội thảo này,nghĩ tới những nạn nhân chất độc da cam, tôi lại càng thấy mình thực sự may mắn.

Tôi đã có dịp thăm những gia đình mà cả 3 thế hệ đều là nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, nhiều gia đình chỉ có 2 người là còn một phần sức lao động trong khi các thành viên khác thực sự không thể là một người bình thường kể cả về sức khỏe, về hình thức, về khả năng, về tâm lý. Và những người tôi đến thăm chỉ là rất, rất ít trong số hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam. Hiện nay di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ 4 và vẫn còn rất nhiều vùng đất ở Việt Nam không sử dụng được vì chưa tẩy rửa được thứ chất độc chết người này.

Tất cả những nỗ lực của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dù bằng tinh thần, dù bằng tri thức, dù bằng vật chất để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam đều quý giá, đáng trân trọng. Dù chỉ là một đồng xu của người dân Mỹ để xử lý đất nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng hay một đồng xu quyên góp để gửi thuốc men, quần áo, dụng cụ cho những nạn nhân chất độc da cam, đều là vô giá. Nhưng tất cả những sự hỗ trợ ấy, kể cả khoảng 10 nghìn tỷ đồng hàng năm của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ cho công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam, cũng vẫn là vô cùng nhỏ. Hơn hết là công lý cho những nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là những người Việt Nam.

Người Việt Nam không sản xuất, không đi mua, không nhập khẩu vào Việt Nam, không rải chất này ở Việt Nam nhưng người ViệtNam đang và tiếp tục là nạn nhân của thứ chất độc chết người này. Chúng ta không ai muốn nói về chiến tranh. Chúng ta cùng khép lại quá khứ, hướng tới tương lai nhưng không thể quên quá khứ. Không phải không nói về chiến tranh cũng luôn là tốt cho hoà bình. Có những lúc chúng ta cần nói về chiến tranh để cùng nhau nỗ lực gìn giữ hòa bình, để cùng nhau tăng cường hợp tác.

Có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, rất nhiều bài hát, rất nhiều câu thơ còn mãi với thời gian được sáng tác trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ “Có thể nào yên” đã phải thốt lên: Có nơi đâu trên trái đất này. Như miền Nam đắng cay, chung thủy. Như miền Nam gan góc, dạn dày! Miền Nam của một đất nước mà mỗi người dân trung bình phải mang gần 3 lít chất độc dioxin trên người. Một đất nước phải hứng chịu hơn 15 triệu tấn bom đạn trong một cuộc chiến tự vệ, nghĩa là gấp 4 lần tổng số bom đạn đã sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ II, nghĩa là mỗi người dân Việt Nam phải hứng chịu một lượng bom đạn gấp gần 10 lần trọng lượng cơ thể mình.

Chiến tranh ở Việt Nam đã qua đi hơn 40 năm nhưng hậu quả tàn khốc của nó vẫn còn hiện hữu ở khắp mọi nơi trên đất nước, trong rất nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có nạn nhân chất độc da cam. Không có cách nào khác là phải tăng cường hợp tác; phải bằng tiếng nói của khoa học, bằng tiếng nói của lương tâm, bằng tiếng nói của sự thật để không còn chiến tranh sử dụng chất độc hóa học, để không còn chiến tranh; để tất cả những nạn nhân chiến tranh, đặc biệt những nạn nhân chất độc dioxin được hỗ trợ, được trả lại công bằng.

Tôi vinh dự nhiều lần gặp Ngài cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama. Hôm nay, Ngài cựu Thủ tướng có nói với tôi rằng đây là lần đầu Ngài nói về chủ đề chất độc da cam và hỏi tôi liệu điều đó có phù hợp? Tôi có nói với Ngài cựu Thủ tướng rằng, tất cả mọi người chúng ta đều rất phù hợp vì Hội thảo này cũng như nhiều hoạt động khác nhằm đòi lại sự công bằng cho những người cần sự công bằng, nhằm tăng cường hợp tác, khép lại quá khứ và hướng tới một tương lai không còn chiến tranh.

Với tinh thần đó, một lần nữa tôi xin trân trọng cám ơn Ngài cựu Thủ tướng Nhật Bản, các vị Đại sứ, các nhà khoa học cùng tất cả các bạn. Tôi tin tưởng rằng công việc còn lâu dài và chúng ta phải kiên trì nhưng cuối cùng, cũng như mọi sự ở thế giới này, lẽ phải sẽ vẫn là lẽ phải.

Xin trân trọng cảm ơn!


26 tỉnh thành hội khu vực phía Bắc trao đổi, rút kinh nghiệm hoạt động Hội

* Năm 2020, Hội NNCĐDC/dioxin Lạng Sơn đăng cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Hội các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ X.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng: Tri ân những tấm lòng vàng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 02/8/2019, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tri ân “những tấm lòng vàng” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; đồng chí Lê Khắc Nam - Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Thượng tọa Thích Quảng Tùng - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật giáo thành phố Hải Phòng; đại diện Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, các ban, ngành của Thành phố, các nhà hảo tâm, v.v.