Thứ sáu, 05/04/2019 | 07:42

“Ông Thiệu da cam”

Tám mươi sáu tuổi đời, hơn 70 năm làm nghề đông y gia truyền, lương y Nguyễn Văn Thiệu, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình nổi tiếng với hai bài thuốc “Nhi khoa thánh dược” và “Dưỡng lão thần phương”. Không chỉ vậy, ông còn là ân nhân chữa trị cho hàng vạn lượt CCB, cựu TNXP và con đẻ của họ bị nhiễm CĐDC trong chiến tranh.

Từ nhiều năm nay, lương y Nguyễn Văn Thiệu, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ dành thứ 7 hàng tuần chữa bệnh nhân ái. Ông dành riêng chữa trị cho các bệnh nhân bị vết thương không mảnh đạn trong chiến tranh - họ là những CCB, cựu TNXP bị nhiễm CĐDC trong chiến tranh chống Mỹ.

Từ ngày nhận đỡ đầu cho Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Quỳnh Phụ và huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, lương y Nguyễn Văn Thiệu đã thăm khám cho hàng ngàn lượt bệnh nhân da cam, trong đó có gần 400 trên tổng số 680 hội viên nạn nhân tỉnh Hưng Yên; phần nhiều trong số họ đều cảm thấy khỏe mạnh hơn sau khi được điều trị. Mỗi nạn nhân đến khám, đều được ông tặng 5 thang thuốc trị giá 400 nghìn đồng. Trong mười năm nay, lương y Thiệu đã khám, chữa bệnh và tặng hàng vạn thang thuốc, trị giá trên 10 tỷ đồng. Trong quá trình điều trị, tùy từng hoàn cảnh mà lương y Nguyễn Văn Thiệu có cách hỗ trợ thêm, người thì được giảm giá, hoặc hỗ trợ tiền đò xe, hay được ông lo cho chỗ nghỉ ngơi đối với những người ở xa. Những việc tưởng chừng như đơn giản ấy tạo cho người bệnh một tâm lý yên tâm, thoải mái.

Với những bệnh nhân CĐDC, lương y Nguyễn Văn Thiệu chia sẻ: “Người bị nhiễm độc da cam rồi thì cơ thể ai cũng bị suy nhược, nên cách điều trị cho bệnh nhân da cam trước tiên là phải bồi bổ sức khỏe. Cắt thuốc chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe kết hợp chữa bệnh thành một bài thuốc, gọi là phước phương, tức là vừa bổ vừa chữa, đạt nhiều kết quả”. Với lương y Nguyễn Văn Thiệu, việc gặp lại bệnh nhân cũ là điều “cực chẳng đã”, bởi như vậy có nghĩa rằng người bệnh không đỡ, thuốc của ông vẫn chưa thật hiệu quả, điều này khiến ông day dứt lắm. Ông bảo, qua thời gian theo dõi, cứ 100 người điều trị thì 50 người sức khỏe khá lên, có thể tham gia học tập, lao động được, 20 người tiến triển không đáng kể, hết thuốc bệnh lại đau, còn 30 người không thấy đỡ. Ông đau đáu: Nhiễm CĐDC đến nay y học chưa tìm ra phương thuốc gì tiêu độc được. Chỉ có thể chăm lo, bồi dưỡng cho cơ thể khỏe lên, mới mong chống lại bệnh tật và dùng thuốc đặc trị các bệnh thứ phát. Vì vậy, tranh thủ những lúc ít bệnh nhân, ông tự tay bốc thêm vài thang thuốc bổ mang đến tận nhà những bệnh nhân da cam để họ bồi bổ. Chỉ một việc làm nhỏ thôi, cũng khiến người bệnh ấm lòng…

Sống được đến ngày hôm nay, ông Nguyễn Hữu Niệp, thôn Đoàn Xá, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ không quên ơn lương y Nguyễn Văn Thiệu. Năm 1972, ông tham gia TNXP ở Mặt trận Nam Lào. Trở về địa phương, ông Niệp phát bệnh, sức khỏe sa sút, cơ thể lở loét, những u nhọt ngày ngày cắn xé cơ thể ông. Gia đình đưa ông đi chữa trị khắp nơi mà bệnh tình vẫn không đỡ. Sức khỏe của ông Niệp khi ấy, mười phần thì chín phần chết. Năm 2010, ông Niệp tìm đến lương y Nguyễn Văn Thiệu để bốc thuốc. Từ bấy đến nay, ông không còn bị những cơn đau hành hạ nữa, lại có thể phụ giúp vợ con những việc vặt trong nhà. Bà Nguyễn Thị Vang, thôn Đức Chính, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ bị bệnh viêm đa khớp từ năm 1998, nhiều năm nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân hỗ trợ; tiền của trong nhà cứ đội nón ra đi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. “Còn nước còn tát”, con cái bà tìm đến lương y Nguyễn Văn Thiệu. Quả nhiên, từ khi điều trị theo phương pháp của lương y Thiệu, sức khỏe của bà Vang hồi phục dần và nay đã đi lại được. Chiếc xe lăn một thời ám ảnh bà, giờ nằm im một góc sân, bởi bà không cần đến nữa.

Hơn 70 năm gắn bó với nghề, lương y Nguyễn Văn Thiệu cho biết: Người làm nghề đông y, muốn bắt đúng bệnh, cắt đúng thuốc phải dựa vào 4 yếu tố: vọng, văn, vấn, thiết - tức là: nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch; trong đó, nhìn là quan trọng nhất. Song đó chỉ là những điều kiện cần, quan trọng nhất là ở tấm lòng, đạo đức của người thầy thuốc. Có vậy mới theo được nghề và giữ được nghề. Bằng cái tâm, cái đức, cái tài của mình, lương y Thiệu đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Con người ông là vậy, tấm lòng ông là vậy!

Làm nghề bốc thuốc cứu người, nên lương y Nguyễn Văn Thiệu nhận được nhiều tâm phúc; con cái ông đều thành đạt, có việc làm ổn định. Nghề thuốc đã cho ông sức khỏe và sự minh mẫn, ông có của ăn của để, tiền ấy ông dành xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và mua các loại thuốc quý bổ sung cho thang thuốc cứu người, trả công người lao động tại cơ sở và dành cho việc làm nhân ái, xoa dịu nỗi đau da cam cho các CCB, cựu TNXP và con đẻ của họ bị nhiễm CĐDC.

Ở tuổi 86, lương y Nguyễn Văn Thiệu vẫn miệt mài với việc nghiên cứu, tìm tòi những phương thuốc đông y. Trên cơ sở kinh nghiệm gia truyền và những bài học được rút ra từ cuộc đời làm nghề của mình, lương y Nguyễn Văn Thiệu kết hợp với việc tra cứu thông tin qua sách báo, chính từ đây ông đã rút ra nguyên lý chữa bệnh: “Nhi khoa thánh dược” chuyên trị được các bệnh thấp khớp ở trẻ em; “Dưỡng lão thần phương” chuyên trị bệnh suy nhược cơ thể ở người cao tuổi và bài thuốc trị bệnh thần kinh tọa ở lứa tuổi trung niên. Bệnh nhân gọi ông là thầy Thiệu, các CCB trìu mến gọi ông là “Ông Thiệu da cam”. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và tặng Bằng khen cho ông đã có thành tích “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Ngoài ra ông còn nhận được nhiều bằng khen, kỷ niệm chương của Bộ Y tế, UBND tỉnh Thái Bình, cũng như các tổ chức xã hội cho những đóng góp của mình với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Việc làm của ông đã và đang cùng với xã hội hàn gắn vết thương chiến tranh, xoa dịu nỗi đau da cam.

Nguyễn Công Liêm