Thứ sáu, 22/11/2019 | 13:46

NGA SƠN – THANH HÓA: Cảm phục bà cô đơn thân, chăm hai cháu nạn nhân chất độc da cam

Về xóm Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh (Nga Sơn, Thanh Hóa), chứng kiến gia cảnh của bà Nguyễn Thị Tích (SN 1950), chăm sóc hai cháu là Nguyễn Văn Chuyên (SN 1975), Nguyễn Văn Thắng (SN 1977), là NNCĐDC, càng thấm thía hậu quả của chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Bà Tích cho biết: bố mẹ bà sinh được hai anh em. Anh trai là Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1948, hơn bà 3 tuổi, cuối năm 1968, ông Lợi nhập ngũ. Sau 6 năm ở chiến trường B3 - Tây Nguyên, năm 1974 ông Lợi xuất ngũ về địa phương. Ông Lợi về quê năm trước, năm sau lấy vợ, sinh con. Đứa con trai đầu lòng của vợ chồng ông Lợi là Nguyễn Văn Chuyên (SN 1975), ngay từ lúc sinh ra, cháu đã bị dị dạng, người tròn như quả bí, chỉ ngồi, không đứng được, năm 10 tuổi, cháu Chuyên phát bệnh thần kinh, suốt ngày la hét. Năm 1977, vợ chồng ông Lợi sinh lần hai. Lần này đứa con sinh ra không biết trai hay gái vì không có bộ phận sinh dục, nhìn khuôn mặt giống con trai nên ông bà Lợi đặt tên là Nguyễn Văn Thắng. Lớn lên cháu Thắng bị bệnh suy thận, càng lớn bệnh càng nặng. Năm 1995, ông Lợi bị bệnh ung thư, sức khỏe kiệt quệ, gia đình đã nghèo, nay lại càng nghèo hơn. Năm 1999, ông Lợi qua đời. Chồng chết chưa được hai năm thì bà Nguyễn Thị Thà (vợ ông Lợi) phát bệnh ung thư gan, nằm liệt giường suốt 4 năm. Năm 2005, bà Thà chết. Ngôi nhà cấp 4 chưa đầy 30 m2, nay chỉ còn 3 người, một bà cô đơn thân đã ngoài 50 tuổi và 2 người cháu là NNCĐDC sống trong cũi sắt.

Bà Nguyễn Thị Tích cho biết: từ khi anh trai, chị dâu mất, 14 năm nay, bà thực sự vất vả, nhiều lúc gần như kiệt sức, ăn không nuốt nổi cơm, ngủ không trọn giấc, mở mắt đã phải dọn vệ sinh, cọ rửa cũi, tắm cho hai đứa cháu. Một ngày 4 – 5 lần như vậy, mùa hè phải tắm liên tục cho cháu, nếu không tắm kịp, chúng lại la hét, gào thét ầm ỹ. Bà Tích nói rằng, nhiều bữa cho cháu ăn, đang bưng bát cơm thì chúng lên cơn động kinh, mồm la hét, tay khùa khoạng, vung vẩy, phun cả cơm vào mặt, đập vỡ bát cơm, bát canh. Tủi lắm, giận lắm, nhưng giận một thì thương mười, 14 năm, tính ra cũng hơn 5000 ngày rồi không còn nước mắt đâu nữa mà khóc.

Bà Tích chăm sóc nạn nhân Nguyễn Văn Chuyên

Ông Trần Ngọc Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nga Sơn cho biết: thấy hoàn cảnh bà Tích, tuổi đã cao, sức khỏe ngày một yếu, một mình chăm hai cháu Chuyên và Thắng là rất khó khăn. Mới đây, Huyện Hội đã bàn và đặt vấn đề với bà Tích và họ hàng là đưa hai cháu Chuyên, Thắng vào Trung tâm nuôi dưỡng NNCĐDC của tỉnh. Nhưng bà Tích và anh em, họ hàng không đồng ý. Vì, chăm sóc, nuôi dưỡng hai cháu Chuyên và Thắng là trách nhiệm của dòng họ đối với người anh (ông Lợi) đã khuất, đây cũng là nghĩa tình, sự sẻ chia đối với NNCĐDC. Gia đình, dòng họ thống nhất đưa cháu Thắng vào Đồng Nai ở với chú. Như vậy vừa san bớt gánh nặng khó khăn cho bà Tích vừa có điều kiện chữa trị bệnh cho cháu Thắng.

Nói về gia cảnh đơn thân của bà Tích, bà Lê Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Nga Lĩnh chia sẻ, khi còn trẻ, bà Tích sinh gái, chăm làm, tốt tính, nhiều thanh niên trong, ngoài xã đã “trồng cây si” trước cổng nhà bà. Nhưng bà Tích đều từ chối vì còn phải thay anh trai chăm bố mẹ già. Khi anh trai xuất ngũ về quê lấy vợ, sinh con. Và, khi hai người con của vợ chồng anh trai sinh ra đều bị dị dạng, dị tật thì ước mơ về một gia đình hạnh phúc mà bà Tích ao ước bấy lâu, nay đã khép lại…

Bà Hòa cho biết: thời điểm đó, ít người nhận thức được, nhất là vùng nông thôn về căn bệnh da cam do người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Miền Nam chuyền lại cho con, cháu. Tuy không ai nói ra, nhưng trong thâm tâm, không ít người lo nghĩ cái căn bệnh kinh khủng ấy sẽ di chuyền trong anh em ruột thịt. Tự ti với số phận, hoàn cảnh của mình, bà Tích âm thầm chịu đựng, rồi năm tháng qua đi, cái tuổi nó “đuổi” cái sắc, bước vào tuổi 50, bà Tích chấp nhận cuộc sống đơn thân thay anh chị nuôi nấng, chăm sóc hai đứa cháu tật nguyền.

Bà Tích cho biết, bà sống đơn thân nuôi hai cháu dị tật, nhưng không cô đơn. Bà luôn nhận được tình cảm, sự quan tâm của chính quyền xã, xóm. Đặc biệt là Hội NNCĐDC/dioxin của xã thường xuyên đến nhà thăm hỏi bệnh tật của hai cháu. Vào các ngày lễ, tết, gia đình bà lúc nào cũng đông khách đến thăm, tặng quà. Tổ Liên gia phân công nhau đến giúp bà Tích vệ sinh nhà cửa, Chi hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên phân công hội viên tham gia làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch hoa màu. Đây là niềm an ủi, động viên, tiếp thêm nghị lực để bà Tích trông nom, chăm sóc hai cháu, hai NNCĐDC Nguyễn Văn Chuyên và Nguyễn Văn Thắng.

Nhân kỷ niệm 57 năm ngày thảm họa da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2018), bà Nguyễn Thị Tích đã được Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, tôn vinh là “Những tấm lòng nhân hậu vì NNCĐDC” và vinh dự được Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì NNCĐDC”.

Nguyễn Hồng

Phát động Chương trình Nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam – 2020”

Sáng 12/3/2020, tại Hà Nội, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức Lễ phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam - năm 2020”, với cú pháp DA CAM gửi 1409 (20.000 đồng/01 tin nhắn), nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ NNCĐDC vượt lên nỗi đau về thể xác và tinh thần, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 08/5/2020.