Thứ ba, 30/03/2021 | 15:27

BÀI DỰ THI: Nước mắt da cam

KỲ 1: Tiếng gọi non sông.

Một buổi chiều mùa đông năm 1970, Nguyễn Văn Miền cầm trên tay giấy báo nhập ngũ đến nhà khoe với người yêu:

Hiền ơi! Anh được lên đường nhập ngũ rồi.

Thấy Miền hồ hởi báo tin vui mà Hiền thấy lòng mình hụt hẫng. Một nỗi buồn tràn ngập con tim. Thế là sự chia ly đã đến thật rồi. Vẫn biết, phận làm trai thời chiến phải xông pha nơi hòn tên, mũi đạn, nhưng sự xa cách trong tình yêu thì chẳng ai mong muốn.

Còn nhớ, cách đây vừa đúng 7 ngày, khi biết mình không trúng tuyển đợt này, Nguyễn Văn Miền đã viết đơn tình nguyện đi bộ đội, rồi nằm “ăn vạ” tại Huyện đội Yên Hưng, Quảng Ninh cho đến khi toại nguyện mới thôi. Hiền ôm chầm lấy người yêu như sợ anh biến mất. Gục đầu vào vai anh, Hiền nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi cứ trào ra ướt đẫm vai áo Miền. Hồi tưởng lại những tháng năm yêu nhau có buồn vui lẫn lộn, Hiền bỗng thấy lòng mình héo hắt.

Trước khi Miền đi xa, Hiền tranh thủ thêu đôi chim bồ câu lên chiếc khăn mùi xoa từng ngấm bao nước mắt của mình để tặng Miền. Giờ đây, trước mắt Hiền là những tháng năm trống trải, sống trong sự thấp thỏm lo âu chờ đợi người yêu chưa biết đến bao giờ. Là người mồ côi cả cha lẫn mẹ ngay từ nhỏ, Miền lớn lên nhờ sự nuôi nấng của anh trai trong cảnh bần hàn. Với anh, Hiền không chỉ là người yêu, mà còn là cô em gái chịu thương chịu khó từng an ủi động viên anh những lúc đuối lòng.

Trước lúc Miền lên đường nhập ngũ, ông Trần Văn Hiếu, bố của Hiền, bắt 2 đứa phải chụp chung một tấm ảnh đem về treo trang trọng trong nhà làm kỷ niệm. Trong thâm tâm, ông muốn bức ảnh ấy là sợi dây ràng buộc tình cảm giữa Miền với Hiền. Bức ảnh ấy, Miền mang theo trong đáy ba lô làm động lực tinh thần giúp anh vượt qua khốc liệt của chiến tranh để chiến thắng kẻ thù. Sau ngày Miền nhập ngũ, mỗi khi có các chàng trai đến nhà chơi muốn tán tỉnh Hiền, ông Hiếu lại chỉ tay vào tấm ảnh của Miền và Hiền treo trong nhà rồi nói:

Đây là con rể tương lai của tôi đấy…

Mùa hè năm 1976, sau gần 6 năm đi B, bặt vô âm tín, Nguyễn Văn Miền đột ngột trờ về quê trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Vừa bắt tay con rể tương lai, bố Hiền vừa nói:

Anh đã trở về rồi, hôm nay tôi trả lại con Hiền cho anh đấy.

Ngày 02 tháng 5 năm 1976, đám cưới của Nguyễn Văn Miền và Trần Thị Hiền đã được tổ chức. Một tháng trời hạnh phúc của cô dâu, chú rể là sự ra đời của đứa con đầu lòng Nguyễn Hoài Nam vào đầu năm 1977 sau đấy.

Ngày ấy, tuy miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, nhưng biên giới Tây Nam vẫn còn đổ máu vì bè lũ Pôn Pốt – Iêngxari gây hấn ở biên giới Việt Nam - Campuchia. Vì thế, Nguyễn Văn Miền vẫn phải cùng đồng đội trên chiến hào chiến đấu bảo Tổ quốc. Khi cháu Nguyễn Hoài Nam biết bi bô gọi bố, cũng là lúc Miền được cấp trên cho về phép để cùng đơn vị đi làm nhiệm vụ Quốc tế tại Mặt trận 479 ở Campuchia. Khi hết phép, trở về đơn vị, Miền đâu biết được rằng, trong những ngày nghỉ phép vừa qua, một sinh linh bé nhỏ đã được hình thành trong bụng vợ, một mầm sống đang được hồi sinh rồi tạo ra biến cố của gia đình những năm sau đó.

Ám ảnh chiến tranh:

Cuộc đời của người lính tình nguyện Việt Nam liên tục cuốn hút Miền vào những trận đánh với quân Pôn Pốt. Gần 2 năm, không nhận được thư chồng, ruột gan Hiền nóng như lửa đốt, giấc ngủ cứ chập chờn. Trong mơ, chị thấy chồng vùng vẫy trong đám cháy giơ tay cầu cứu chị. Cơn ác mộng làm chị bàng hoàng. Sáng hôm sau, Hiền xin cơ quan cho nghỉ việc về quê kể cho mọi người nghe cơn ác mộng đêm qua. Vừa đến ngõ, chưa kịp bước vào sân, thì chị Thanh - chị dâu trưởng đã nắm tay Hiền ghé tai nói nhỏ:

Chú Miền dẫm phải mìn bị thương nặng lắm, chưa biết sống chết ra sao?

Nhận được hung tin, Hiền bàng hoàng khuỵu xuống, tâm thần bấm loạn; cả ngày trời sau khi nghe tin dữ, Hiền đứng ngồi không yên, quặn đau từng khúc ruột.

Hiền là hộ lý Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển ở Uông Bí, Quảng Ninh, thấy chị suốt ngày buồn bã tinh thần không ổn định, giám đốc bệnh viện cho chị nghỉ phép cho khuây khỏa nỗi buồn riêng. Thế rồi, trong những ngày nghỉ phép, Hiền nhận được thư Miền, anh viết:

Hiền ơi! Giặc đã cướp mất chân trái của anh rồi, bên cạnh tim anh vẫn còn một mảnh đạn nhưng không giám mổ.

Thư anh viết trầm buồn và bị lụy. Mỗi lần đọc thư anh là một lần Hiền rơi nước mắt. Những lúc ấy, Hiền lại hình dung hình ảnh chồng đang giằng co giữa sự sống và cái chết, trong lòng Hiền nỗi đau lại rỉ máu.

Khi Nguyễn Hoài Nam bước vào học mẫu giáo, Nguyễn Minh Hải đã hơn một tuổi nhưng vẫn chẳng biết đi, cả ngày đờ đẫn ngồi một chỗ! Hiền bỗng thấy lo lắng trước biểu hiện không bình thường của con. Chị đâu biết, sau 10 năm chiến đấu ở chiến trường, Nguyễn Văn Miền đã bị nhiễm chất độc da cam/dioxin để bây giờ để lại di chứng thật đau lòng, từ cái đêm vợ chồng chung chăn gối. Sau này, khi nhận được tin Miền đã chuyển về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tháng 5 năm 1981, Hiền vội gửi con nhờ bà ngoại trông giúp, rồi cùng cậu em trai tất tưởi đến thăm chồng. Nhìn thân hình Miền gầy guộc, nước da xanh xám, chân trái bị cụt đến tận đùi…Hiền chỉ biết ôm anh mà khóc, thương anh mà không nói nên lời.

Bữa cơm đạm bạc được dọn ra chẳng có gì ngoài đĩa rau muống luộc, nước luộc rau dùng để làm canh và đĩa trứng tráng mỏng tang cho cả ba người. Nhà nghèo, chẳng có tiền đi chợ, trước khi lên thăm chồng, Hiền xin bà ngoại được chục quả trứng gà và mấy bó rau muống nhưng đi đường đã héo queo, héo quắt. Thấy sức khỏe của chồng vẫn còn rất yếu, ăn uống kham khổ không biết đến bao giờ mới hồi phục sức khỏe? Hiền thổ lộ với Miền:

Em xin đưa anh về nhà điều dưỡng để tẩm bổ cho anh nhé!

Nghe Hiền nói thế, Miền gạt đi, rồi bảo:

Thôi em ạ, anh là thương binh nặng được Nhà nước nuôi dưỡng suốt đời, anh sẽ ở đây điều dưỡng em cứ yên tâm. Sau này, khi hồi phục sức khỏe, anh sẽ nhờ Trung tâm đưa anh về thăm em và con.

Đêm trôi đi trong niềm hạnh phúc của vợ chồng sau bao năm xa cách bây giờ mới gặp lại, lâu lắm rồi Hiền mới được nằm bên Miền, gối đầu lên cánh tay anh thủ thỉ tâm tình. Anh bảo, anh bị dẫm phải mìn khi truy đuổi tàn quân Pôn Pốt. Mìn nổ và kéo theo cái quầng lửa vàng khè hất anh ngã xuống đất nằm mê man bất tỉnh. Sau trận đánh, đồng đội tìm thấy anh nằm bên vũng máu với chân trái nát tươm. Tưởng anh đã hy sinh, đồng đội khiêng anh xuống chân đồi để chôn cất, đúng lúc ấy anh tỉnh lại và cất tiếng kêu:

Nước, nước!...

Nguyễn Văn Miền đã từ cõi chết trở về như thế.

Bố, mẹ, mất sớm, từ khi anh còn nhỏ. Miền lớn lên cùng đám trẻ mục đồng bằng những bữa ăn khi đói, khi no, rồi làm đơn xung phong đi bộ đội. Anh gắng gượng vượt qua biển lửa cùng tiếng nổ xé trời của quả mìn K58 do Trung Quốc chế tạo. Vượt qua lưỡi hái tử thần và cơn khát cháy khô cổ họng vì mất máu để trở về với vợ, với con. Càng nghĩ, Hiền càng thương Miền gấp bội. Hiền ôm chặt lấy Miền trong vòng tay nhỏ bé thương yêu. Hiền lấy tay sờ vào cái chân cụt lủn tận đùi, thịt đã bọc lấy xương đang ra da non mềm nhũn rồi xoa đi, xoa lại vỗ về. Nằm tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người vợ trẻ, Miền thủ thỉ với Hiền:

Anh sẽ bù đắp sự thiệt thòi cho em và các con.

Nghe Miền nói thế, Hiền cảm thấy ấm lòng trước tình thương và nghị lực sống của chồng. Chị đâu biết có một nỗi đau khác lại hình thành đang rập rình đeo đẳng tổ ấm yêu thương của chị. Ở căn phòng bên cạnh, người thương binh thời kỳ chống Pháp bị vết thương sọ não thỉnh thoảng lại hét lên:

Bắn, Bắn, Bắn!…Pằng, Pằng, Pằng! Xung phong…xua tan màn đêm yên tĩnh của Trung tâm Điều dưỡng thương binh. Không ai biết được rằng, cái điệp khúc ấy cứ lặp đi, lặp lại suốt cuộc đời người thương binh bị chấn thương sọ não cho đến khi anh về cõi vĩnh hằng!.

KỲ 2: Nước mắt da cam:

Cuối năm 1983, theo đơn đề nghị của chị Trần Thị Hiền, anh Nguyễn Văn Miền được Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên giải quyết cho về điều dưỡng tại gia đình ở Uông Bí, Quảng Ninh. Tại đây, với lợi thế nhà gần cổng Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, lại có khoảng đất trống dưới đường điện cao thế, nên anh Miền sắm sửa bộ đồ nghề để sửa xe và giữ xe cho khách. Với đức tình cần cù chịu thương, chịu khó, nắng cũng như mưa, Miền như con ong thợ, góp nhặt từng đồng cùng vợ nuôi các con ăn học. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Miền là thương binh nặng nên mỗi khi trái gió, trở trời, vết thương cũ tái phát lại sưng tấy lên, đầu đau như búa bổ. Những lúc ấy, việc sửa xe, giữ xe cho khách phải bỏ bê có khi kéo dài đến cả tháng trời. Mặc cơn đau hành hạ cơ thể đã mất đi 81% sức khỏe, khi ngồi dậy và đi lại được, Miền lại chống nạng ra vỉa hè ngồi sửa xe và giữ xe kiếm sống. Gặp hôm trời mưa to không có người qua lại, Miền vẫn kiên trì ngồi chờ “vận may” cho đến khi trời tối mịt mới chịu vào nhà. Những hôm ấy, bữa ăn của gia đình cũng “nghèo” đi trông thấy.

Năm 1984, khi Nguyễn Minh Hải bắt đầu vào mẫu giáo, một hôm đến lớp thấy con bị sốt cao, Hiền tức tốc bế con vào bệnh viện, khám xong, bác sỹ chẩn đoán:

Cháu bị viêm họng cấp dẫn đến sốt cao, phải uống thuốc và tiêm kháng sinh ngay, nếu chậm sẽ để lại di chứng não!

Bác sỹ vừa dứt lời, toàn thân cháu Hải đã co cứng lại và giật liên hồi. Thấy thế, Bác sỹ liền ra lệnh:

Chụp X quang ngay, cháu có thể vị viêm màng não!

Hải ơi! Hiền gào lên đau đớn.

Khám xong, bác sỹ giải thích:

Bệnh của Hải bị di chứng từ nhỏ do bị nhiễm chất độc da cam/dioxin từ bố.

Nghe bác sỹ nói thế, chiếc nạng gỗ bỗng tuột khỏi tay Miền đổ vật suống sàn nhà phát ra một tiếng kêu khô khốc.

Những năm sau, kể từ chiều hôm ấy, bao nhiêu tiền bạc, vợ chồng Miền đều tập trung chữa bệnh cho con, nhưng sau mọi nỗ lực và đã dùng đến những đồng bạc cuối cùng, cháu Hải tuy nói và đi lại được, nhưng ngơ ngẩn như người mất trí, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật, mắt trắng dã, bọt mép sùi ra, toàn thân co cứng. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, trong khi căn bệnh của Hải chưa chữa khỏi, thì Nguyễn Sơn Lâm, đứa con trai thứ 3 lúc mới sinh ra đẹp như tranh vẽ, nhưng năm hơn một tuổi, 2 chân của Sơn Lâm bỗng mềm ra cong như hình quả chuối! Lâm không đứng được trên đôi chân của mình nữa. Chất độc dacam/dioxin từ cơ thể bố đã truyền sang cơ thể Sơn Lâm thành căn bệnh loãng xương làm cho 2 chân của Sơn Lâm ngày càng teo tóp lại.

Bao nhiêu hy vọng gửi gắm vào Sơn Lâm, bỗng tan thành mây khói. Hai cú xốc tinh thần dồn dập đến trong một thời gian ngắn đã vượt qúa sức chịu đựng của Nguyễn Văn Miền. Định mệnh cuộc đời như những đám mây đen gieo dông bão lên cuộc đời Miền, dìm anh vào biển khổ, phiền não và u uất. Nhìn thằng Hải mắc bệnh viêm màng não vài ngày lại lên cơn co giật; Nguyễn Sơn Lâm người ngắn ngủn như khúc gỗ sâu, hai chân treo lủng lẳng vào cơ thể chỉ ngồi một chỗ…Miền chán nản và thất vọng tột cùng. Đã thế, miệng thế gian còn buông ra những lời cay nghiệt:

Chắc kiếp trước ông bà, cha mẹ ăn ở thất đức nên bây giờ bị quả báo!?

Bi kịch cuộc đời khiến Miền bỏ bê công việc rồi lấy rượu để giải thoát trong những cơn say bí tỷ suốt ngày. Một hôm, khi nhìn thấy con gà mái đẻ bỗng lăn ra chết, Miền dằn dọng hỏi Nam - đứa con lớn nhất nhà:

Nam, làm sao gà chết?

Nhìn cây nạng gỗ và ánh mắt đỏ ngầu của bố đang bốc hỏa, Nam lí nhí trong mồm:

Con không biết.

Miền lấy nạng gỗ lật qua, lật lại con gà đã chết rồi lại gầm lên:

Nam, nói mau, làm sao gà chết? Trời ơi! Vừa hỏi, Miền vừa lấy cây nạng gỗ phang tới tấp vào con. Nam khóc ré lên ôm đầu bỏ chạy. Từ bệnh viện, Hiền chạy về thấy con trai mặt mày sưng tím, chị ôm Nam vào lòng, nước mắt rơi lã chã trên vết thương của con và nỗi đau của cuộc đời mình.

Từ ngày bố cấm không cho mấy mẹ con chạy về trú nhờ ông bà ngoại, mỗi khi bố say mèm đánh chửi vợ con, mấy mẹ con lại phải sống chui sống lủi trong bệnh viện. Đêm nay là một đêm như thế.

Mẹ! Lâm tỉnh giấc hỏi mẹ trong bóng đêm:

Đây là đâu hở mẹ?

Hiền nghẹn ngào nói với con:

Gầm cầu thang bệnh viện con ạ.

Đêm nay, Sơn Lâm và các anh được một giấc yên lành mà đâu biết mẹ đã thức trắng để quạt muỗi cho con ngủ.

Bãi gửi xe là nguồn thu nhập chính của cả gia đình, thế mà Miền đem vứt cả tập vé đi. Bán thêm can xăng để kiếm tiền chênh lệch, Miền cũng đổ xăng đi rồi vứt can ngoài bãi. Từ ngày bị “ma men” điều khiển, con “mãnh thú” trong người Miền không ngừng cựa quậy. Khi biết mấy đứa con đều đứng về phía mẹ, Miền gầm lên:

A, chúng mày cùng chống lại ông hả?

Trước kia, khi Miền còn tỉnh táo, ngoài tiền trợ cấp thương binh, tiền phụ cấp chị chăm sóc chồng là thương binh nặng, tiền giữ xe, sửa xe, bán quán…Cả nhà sinh hoạt cũng không đến nỗi nào. Nay suốt ngày Miền say mèm, bỏ bê công việc, mọi chi tiêu sinh hoạt của gia đình chỉ trông vào sự lo toan tảo tần của chị. Mười một năm sống trong chờ đợi, hơn 10 năm gần gũi sống bên chồng, nhưng phút giây hạnh phúc thật sự của Hiền tính ra chưa đầy 12 tháng. Nỗi đau thể chất không chỉ để lại những vết sẹo trên da thịt Hiền, mà còn để lại trên thân thể những đứa con tật nguyền, bất hạnh.

Dòng Sông Sinh và lá thư tuyệt mệnh:

Để xóa nhòa đau khổ, Trần Thị Hiền quyết định tìm cái chết để tự giải thoát. Thư tuyệt mệnh đã viết xong, sợi dây dùng để buộc Sơn Lâm vào mình rồi nhảy xuống sông tự tử Hiền đã dấu trong người không cho ai biết, Hiền nói với Miền.

Em đưa con đi tắm!

Lần trong túi còn được 5 đồng (một loại tiền lưu hành lúc ấy, có mệnh giá là 5 đồng), Hiền đưa Sơn Lâm vào quán mua cho con bát phở để Sơn Lâm không thành ma đói.

Sơn Lâm vẫn vô tư ngồi ăn phở mà đâu biết chỉ ít phút nữa thôi Lâm và mẹ sẽ đi thăm hà bá!

Khi Sơn Lâm đã ăn phở xong, Hiền cõng con ra cầu Sông Sinh nói với con lời trăng trối cuối cùng.

Lâm ơi! Mẹ không muốn sống nữa, mẹ chết rồi con ra sao hả Lâm?

Nghe mẹ nói thế, ban đầu Sơn Lâm chưa biết mẹ nói gì? Nhưng khi sợi dây đã trói chặt lấy 2 mẹ con, thì Sơn Lâm hiểu ra tất cả. Thế rồi, bằng sức lực cuối cùng trước cơn tuyệt vọng, Lâm vùng vẫy cố thoát khỏi sợi dây oan nghiệt và gào lên thảm thiết:

Mẹ ơi! Con không muốn chết đâu. Mẹ ơi! Đừng, đừng nhảy xuống sông mẹ ơi! Con xin mẹ, mẹ ơi!

Nghe tiếng kêu thảm thiết của Sơn Lâm, tình mẫu tử trong con người Hiền trỗi dậy, Hiền tần ngần cởi sợi dây đang trói chặt lấy hai mẹ con rồi đặt Sơn Lâm xuống thành cầu Sông Sinh và nói:

Con ở lại đây, để mẹ đi một mình con nhé!

Sơn Lâm lại hét lên:

Không, không mẹ ơi! con không ở một mình đâu, sợ lắm.

Hiền nhìn con nước mắt giàn giụa:

Đừng sợ Lâm ơi! Con cứ ngồi đây, lát nữa có người đi qua đây, con hãy bảo họ: Cháu là Lâm, nhà trước cổng Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, họ sẽ đưa con về với bố.

Ôm chặt lấy cổ mẹ, Sơn Lâm giãy giụa không chịu rời ra, vừa khóc, vừa mếu máo:

Ứ, con không ở lại một mình đâu, con không cho mẹ đi đâu hết, mẹ ơi!

Trời xẩm tối, Hiền đành cõng Sơn Lâm quay trở lại đường tàu để tìm đến cái chết theo cách khác. Sơn Lâm không hề biết thần chết vẫn cặp kè bên 2 mẹ con. Chợt có người đi qua nhìn thấy hai người ngồi thu lu trên đường ray đã sinh nghi, anh liền chạy đến và kịp thời kéo được hai mẹ con ra khỏi đường ray khi đoàn tàu hỏa đang ầm ầm lao tới.

Đi tìm sự công bằng:

Sau 15 năm chung sống với vết thương, mảnh đạn và chất độc dacam/dioxin ngấm trong cơ thể cùng sự trầm uất, chán chường…Vào lúc 17 giờ ngày 02 tháng 9 năm 1996, thương binh Nguyễn Văn Miền đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng do vết thương cũ tái phát, hưởng dương 44 tuổi.

Miền mất đi như nhà không có nóc. Cái chết đã hóa giải mọi oán hận, mặc dù trước đó Miền đã tước đoạt mất niềm vui của những đứa con và bạc đãi người vợ hiền, tảo tần chung thủy.

Một người lính suốt 10 năm găn bó với Đại đội 21, Trung đoàn 201, Sư đoàn 302 bằng những trận đánh nảy lửa ở chiến trường miền Nam, chiến trường Campuchia, được thưởng nhiều huân chương chiến công các loại, nay trở về cuộc sống đời thường với tấm thẻ thương binh hạng 1/4 đã qua đời vì vết thương cũ tái phát nhưng không được công nhận liệt sỹ là một thiệt thòi không thể chấp nhận được.

Sau khi lo đám tang cho chồng xong, Hiền viết đơn kêu cứu rồi cõng Sơn Lâm mang đơn đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến Cục Người có công và các cơ quan chức năng ở Hà Nội, rồi lại về gõ cửa các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh, nhưng không ai giải quyết vì hồ sơ của anh Nguyễn Văn Miền lúc qua đời chỉ ghi: “Chết ngoài bệnh viện không rõ lý do”.

Hồi tưởng lại 6 năm trời bền bỉ cõng Sơn Lâm, cao chỉ 83 cm, nặng chưa đầy ba chục ký, cầm trong tay đủ loại giấy tờ và tấm thẻ thương binh của Nguyễn Văn Miền hết lên Hà Nội, lại về Quảng Ninh đòi quyền lợi cho chồng, chị Hiền thấy lòng mình đau như xát muối. Chị thắc mắc một điều, chồng chị là thương binh hạng đặc biệt được Nhà nước nuôi dưỡng suốt đời, nhưng chị xin đưa về nhà nuôi dưỡng thì anh chết tại nhà do vết thương tái phát là một lẽ thường tình, cớ sao cứ phải chết trong bệnh viện mới được công nhận là liệt sỹ? Một sự thật hiển nhiên tưởng như đơn giản, thế mà, người ta đã “vô cảm” đến mức nhẫn tâm và khăng khăng bám vào mấy chữ: “Chết ở ngoài bệnh viện không rõ lý do”, để trì hoãn việc công nhận liệt sỹ cho thương binh Nguyễn Văn Miền đến tận 6 năm trời!?

Mùa đông năm 2002, hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Miền đã được di chuyển từ Nghĩa trang TP. Uông Bí vào Nghĩa trang liệt sỹ TP. Uông Bí để trả lại sự công bằng cho liệt sỹ Nguyễn Văn Miền và xoa dịu nỗi đau da cam mà gia đình chị Trần Thị Hiền đang gánh chịu.

KỲ 3: Huyền thoại Nguyễn Sơn Lâm:

Để bù đắp cho đứa con thứ 2 là Nguyễn Minh Hải, bị viêm màng não do di chứng của chất độc da cam/dioxin truyền từ bố sang con, tháng 11 năm 1982, vợ chồng anh Miền lại đón đứa con thứ 3 là Nguyễn Sơn Lâm ra đời với hy vọng con trai sẽ khỏe mạnh như “Chúa Sơn Lâm”. Nhưng cuộc đời không chiều theo ý nguyện, từ một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, năm lên hai tuổi, tự nhiên đôi chân không tuân theo sự điều khiển của Sơn Lâm nữa. Nó trở nên mềm oặt, vô tri vô giác và không bao giờ giúp Sơn Lâm đứng lên được nữa! Sau khi khám, bác sỹ nói rằng:

Bệnh loãng xương do di chứng chất độc dacam/dioxin từ người cha để lại.

Nghe bác sỹ nói thế, Miền gục xuống, hai hàng nước mắt rơi lã chã bởi bi kịch nối tiếp nhau giáng xuống cuộc đời. Hiền bế Sơn Lâm trên tay, xót thương cho số phận của con và sự hẩm hiu của cuộc đời mình. Hiền biết rằng, mắc căn bệnh loãng xương, Sơn Lâm sẽ vĩnh viễn không đi được bằng đôi chân mình nữa. Cũng từ đây, chị vừa là mẹ, vừa là y tá lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ.

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm,với Dự án Đánh thức khát vọng tại TP. Hồ Chí Minh

Là một đứa trẻ vốn thông minh và ham học hỏi, suốt 12 năm học phổ thông, hầu như Sơn Lâm không bỏ buổi học nào. Bằng nghị lực phi thường của người khuyết tật, điểm tổng kết lớp 12 của Sơn Lâm ghi rõ: “Tin học 9; Ngoại ngữ 8,7; Toán 8,5”…kèm theo lời nhận xét: “Học lực khá, có tinh thần vượt khó vươn lên”. Thế mà, kỳ thi đại học năm 2000, Sơn Lâm lại bị trượt!

Khi nỗi buồn đã tạm thời lắng xuống, Sơn Lâm nói với mẹ:

Con phải lên Hà Nội ôn thi đại học thôi mẹ ạ.

Lần theo địa chỉ của Trung, Sơn Lâm lên Hà Nội ôn thi và bắt đầu một cuộc sống tự lập đầy gian nan. Tự xoay xở một mình từ việc học hành, nấu nướng, đến sinh hoạt cá nhân trong gian nhà bé nhỏ, Lâm thui thủi một mình và nhớ nhà nhiều khi muốn khóc nhưng Sơn Lâm đã biết kìm nén lại lặng lẽ nuôi chí lớn. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, sau những tháng ngày miệt mài ôn luyện, kỳ thi đại học năm 2001, Nguyễn Sơn Lâm đã cùng một lúc thi đỗ Khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Trường Đại học dân lập Phương Đông với 26 điểm. Tin Nguyễn Sơn Lâm, một nạn nhân chất độc da cam thi đỗ cùng một lúc hai trường đại học ngay lập tức được hàng chục tờ báo đưa tin và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Sự bền gan phấn đấu trên con đường chinh phục tri thức của Nguyễn Sơn Lâm đã làm rung động bao trái tim bạn trẻ lúc bấy giờ.

Cần phải nói thêm rằng, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của Nguyễn Sơn Lâm, còn có sự hậu thuẫn của nhiều tấm lòng hảo tâm như cô Tôn Thị Thu Nguyệt ở Hoàn Kiếm, Hà Nội đã giúp đỡ Sơn Lâm tiền mua sách vở, tiền ăn, tiền thuê nhà trọ. Bác Vị, bác Nam coi Lâm như con đẻ, giao cho con trai ngày hai lần đưa Sơn Lâm đến giảng đường đại học và giúp đỡ vật chất cho Sơn Lâm học tập nên người.

Nick Vujicic của Việt Nam:

Vâng! Tôi xin gọi Nguyễn Sơn Lâm là Nick Vujicic của Việt Nam, bởi lẽ ở hai con người ấy, tuy mang hai quốc tịch khác nhau, sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau, khiếm khuyết trên cơ thể cũng khác nhau…Nhưng họ đều giống nhau ở nghị lực sống, khả năng thích nghi hoàn cảnh và khát vọng vươn tới thành công. Họ có chung một “nghề” là truyền tinh thần động lực cho xã hội. Thứ tài sản lớn nhất mà họ có là khả năng tồn và khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Nguyễn Sơn Lâm, người khuyết tật đầu tiên chinh phục đỉnh Fanxipang, năm 2011

Đối với Nguyễn Sơn Lâm, tri thức, trí tuệ, sự mạnh mẽ và quyết đoán là bí quyết đem lại sự thành công trong cuộc đời anh. Chẳng thế mà sau khi tốt nghiệp cùng một lúc hai trường đại học, sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ: Anh, Nhật, Pháp, Sơn Lâm đã làm biên tập viên thể thao cho các tờ báo Vietnamnet, Thể thao Văn hóa, Bongda24h và chinh phục thành công đỉnh Fanxipang năm 2011. Với thành tích ấy, Nguyễn Sơn Lâm là người khuyết tật đầu tiên chinh phục Fansipang bằng nạng gỗ, được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam năm 2011. Cùng năm đó, Nguyễn Sơn Lâm còn thành lập Công ty cổ phần Đào tạo Tỏa Sáng do anh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Giờ đây, Sơn Lâm không chỉ là Doanh nhân, là Ca sỹ, mà còn là Diễn giả đào tạo kỹ năng sống rất quen thuộc của hàng trăm trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, các cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước. Hiện nay, Nguyễn Sơn Lâm và nhạc sỹ khiếm thị Hà Chương, đang cùng nhau thực hiện Dự án cộng đồng “Đánh thức khát vọng” để truyền đạt năng lượng cho lớp trẻ sống có mục đích, có lý tưởng, có ước mơ và hoài bão.

Nguyễn Sơn Lâm tâm sự: “Được sinh ra trên cuộc đời này là một điều hạnh phúc, chúng ta hãy sống sao cho có giá trị mà đừng lãng phí để sau này không phải ân hận và hối tiếc. Mỗi người đều có ước mơ riêng, nhưng để thực hiện được ước mơ ấy chưa bao giờ là dễ dàng cả. Chỉ có sự cố gắng, thật sự cố gắng mới đem lại thành công. Hãy làm được những điều mà mọi người nghĩ người khuyết tật không làm được, đó mới là thành công, đó mới là sự hòa nhập của người khuyết tật”.

Gia đình nhỏ của Nguyễn Sơn Lâm

Andecxen, nhà văn Đan Mạch đã viết: “Cuộc đời mỗi một con người là một câu chuyện thần tiên được viết ra dưới bàn tay tạo hóa”. Vâng! Nguyễn Sơn Lâm - một nam nhân chất độc da cam tuy khiếm khuyết một phần thân thể, nhưng anh đã viết lên một câu chuyện thần tiên bằng chính cuộc đời mình. Như một cái kết có hậu, giờ đây, Nguyễn Sơn Lâm đã có cô con gái đầu lòng ba tuổi mang tên Nguyễn Phúc Diệu, một cuộc đời mới đã hồi sinh từ người cha mang di chứng chất độc da cam/Dioxxin Nguyễn Sơn Lâm như một sự bù đắp của tạo hóa./.

Nguyễn Văn Á