Thứ tư, 03/04/2019 | 07:35

“Má bảy ơi!”…

Đêm mùng 2 tết Mậu thân 1968, Trung đoàn Bộ binh 88 trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định hoạt động chiến đấu ở huyện Củ Chi (địa bàn 2 xã Phú Hòa Đông và Tân Thạnh Đông). Tôi, lúc đó là Tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn dẫn tiểu đoàn 8 vào đồn Ông Cá. Cùng đi với tôi có 3 du kích xã chỉ huy và anh Bảy Tụ. Trận này, tôi bị thương nặng vào đầu do mảnh pháo. Thấy đầu tôi chảy nhiều máu, anh Tụ băng bó cho tôi và dẫn tôi đến một nhà tranh ở bìa rừng cao su. Anh dặn tôi cứ ngồi đây đợi, các anh sẽ quay lại vì còn giao một liệt sĩ tên là Mão, quê ở Phú Thọ là Trung đội phó của tôi đã hy sinh. Tôi ngồi ngoài cửa, nghe trong nhà có tiếng động mà không thấy anh Tụ về. Rồi có người mở cửa, đó là một bà cụ.

Đêm mùng 2 tết Mậu thân 1968, Trung đoàn Bộ binh 88 trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định hoạt động chiến đấu ở huyện Củ Chi (địa bàn 2 xã Phú Hòa Đông và Tân Thạnh Đông). Tôi, lúc đó là Tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn dẫn tiểu đoàn 8 vào đồn Ông Cá. Cùng đi với tôi có 3 du kích xã chỉ huy và anh Bảy Tụ. Trận này, tôi bị thương nặng vào đầu do mảnh pháo. Thấy đầu tôi chảy nhiều máu, anh Tụ băng bó cho tôi và dẫn tôi đến một nhà tranh ở bìa rừng cao su. Anh dặn tôi cứ ngồi đây đợi, các anh sẽ quay lại vì còn giao một liệt sĩ tên là Mão, quê ở Phú Thọ là Trung đội phó của tôi đã hy sinh. Tôi ngồi ngoài cửa, nghe trong nhà có tiếng động mà không thấy anh Tụ về. Rồi có người mở cửa, đó là một bà cụ. Vừa thấy cụ, tôi gọi má ơi! Thế là cụ kéo tôi vào nhà, hỏi:

- Con bị thương ở đâu? Mấy anh em du kích ở đâu, sao chỉ có một mình con?

Tôi nói:

- Con bị thương đánh đồn Ông Cá, anh Bảy Tụ đưa con đến đây và dặn con ngồi đây chờ anh.

Má nói ngay:

- Má của thằng Tụ với má là chị em ruột. Má Tụ thứ Sáu, còn má thứ Bảy. Ba nó hy sinh tháng trước do bị phục kích khi đột nhập vào thị trấn Củ Chi.

Đến 4 giờ sáng, anh Tụ quay lại. Thấy tôi ngồi với má Bảy, anh nói ngay:

- An táng xong rồi, anh này mập quá.

Anh hỏi má Bảy:

- Thằng Mỹ chết cách đây 15 ngày tụi con chôn nó ở bụi tre nhà bác Sáu, dì Bảy có thấy tụi nó đi kiếm không?

Má nói:

- Nó có đến tìm, lúc đó dì đang nhổ mì, nó chỉ đứng ở sân nhà bác Sáu mày rồi nó về, không sục sạo như mọi lần. Chắc nó sợ mìn của tụi bay. Khi đi, nó đốt luôn nhà bác Sáu.

Tôi và anh Tụ cùng 3 du kích ngồi chờ. Gần 5 giờ sáng, má Bảy nói:

- Dì Bảy đi vào ấp mua đồ, tới 8 giờ quay lại lấy. Đồ ăn còn nhiều trong khạp vẫn giấu chỗ cũ, lấy cho thằng này nữa, nó bị thương. Nó từ Hà Nội vào đây, nó có bà con nào đâu, đường sá không biết chỉ dựa vào tụi con, phải lo cho em nhé, Tụ.

Anh Tụ trả lời:

- Ở với tụi con cả tuần nay rồi, dì Bảy!

Rồi đêm sau, tôi chuyển về bệnh viện của quân khu, qua Bến Xúc và xã Thạnh An, Bến Cát, Bình Dương ngày nay. Tôi về bệnh xá nằm, gặp đồng đội nói chuyện ông Thạch, Phó Chủ nhiệm chính trị đã hy sinh rồi. Nghe tin, tôi rất đau buồn, tiếc thương ông Quách Đông Thạch là một thủ trưởng hiền lành, đức độ. Tôi lại nghĩ đến má Bảy ở Củ Chi. Nhớ gương mặt má, nhớ từng cử chỉ đôn hậu của má trong lần đầu gặp gỡ, má cư xử với tôi như người con ruột thịt trong gia đình. Lúc tôi ngồi chờ anh Tụ. Má kể…

Má có 5 đứa con, ba con trai và hai con gái. Hai anh nó hy sinh hồi tháng 9, tháng 10 năm 1967, còn một thằng đi du kích lại ở Bình Mỹ. Nó theo chú Ba Kiên và bác Năm, chị em bạn dì của má. Còn con Tư, nó đi theo các chú ở Y4 gì đó. Đêm hôm qua nó về dẫn con Út Thanh đi luôn rồi. Hiện giờ chỉ còn má. Má buồn, má mong sớm được độc lập để các con được về với Bác Hồ, má cũng lại được gặp các con của má. Tôi nhìn má nói chuyện, thấy hai dòng nước mắt chảy xuống trên gương mặt nhăn nheo, khắc khổ của má. Lòng tôi se sắt.

Câu chuyện của má chưa dứt, thì anh Tụ về. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Điều trị xong, tôi trở về đơn vị eBB88 và chiến đấu liên tục trên chiến trường miền Đông trong đội hình Quân khu 8, bao gồm Tân An, Kiến Tường, Gò Công, Mỹ Tho, Kiến Phong, Bến Tre. Ở chiến trường mới, cán bộ và chiến sĩ eBB88 đều được nhân dân thương mến, chăm lo như con em trong nhà, giống y như các má ở Củ Chi, Đức Hòa, Bến Cát với tấm lòng bao la của những người mẹ ở hai miền Nam- Bắc.

Năm 1975, chiến tranh kết thúc. Bắc Nam sum họp một nhà, đất nước hòa bình thống nhất, tôi có suy nghĩ phải trở lại những nơi chiến đấu để thăm các má, những người đã yêu thương, che chở và đùm bọc mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhưng mãi đến tháng 9 năm 1977, cuộc chiến tranh không dự báo đã bắt đầu ở biên giới Tây Nam. Dân tộc ta một lần nữa phải đổ máu, hy sinh trong cuộc chiến tranh này. Lúc đó, tôi là Trung đoàn phó, Tham mưu trưởng e201 của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hoàn thành sứ mạng lịch sử giúp Chính phủ cứu nước Campuchia tiêu diệt và làm tan rã chính quyền và quân đội Pônpốt Iêng Xơri.

Đến tháng 2 năm 1979, tôi lại được điều ra làm Trung đoàn trưởng một trung đoàn Bộ binh ở mặt trận phía nam Lạng Sơn, cho đến năm 1981 tôi trở lại Nam bộ. Năm 1984, tôi tham gia đoàn MIA của Quốc gia tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Bộ ngoại giao có đồng chí Hồ Văn Đách, chuyên viên Vụ Bắc Mỹ, đồng chí Phạm Tèo, phòng Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Tôi nhớ lại, lần bị thương năm 1968 ở Củ Chi, tôi nghe anhTụ hỏi má Bảy vụ chôn xác một quân nhân Mỹ bị chết ở bụi tre nhà ông Sáu. Lần này tôi về Củ Chi với nhiệm vụ cùng đoàn tìm kiếm. Đầu tiên, gặp một đồng chí Phó Chủ tịch và đồng chí đó cùng đi với đoàn. Ngồi xe với tôi, đồng chí Phó Chủ tịch cau có:

- Bộ đội ta không kiếm mà đi kiếm mấy thằng Mỹ!

Tôi vỗ vai anh nói : “Ngoại giao mà. Anh và Mỹ đang cấm vận ta!”. Đồng chí ấy không nói gì và dẫn tôi về nhà anh Bảy Tụ. Gặp tôi, anh Tụ mừng lắm. Anh cười hể hả:

- Tao nhớ ra rồi, em có phải bộ đội Bác Hồ bị thương trong trận đánh đồn Ông Cá năm 1968 đây không? Anh không biết tên em, vì lúc đó em có nói tên đâu mà biết.

Tôi và anh Tụ xúc động ôm nhau, nước mắt đầm đìa. Một người Mỹ đi theo hỏi:

- Hai người đó sao vậy?

Phiên dịch trả lời:

- Anh em đồng đội lâu ngày họ mới gặp nhau.

Sau tôi hỏi anh Tụ:

- Cái hài cốt Mỹ năm đó anh chôn ở bụi tre nhà ông Sáu mà anh nói với má Bảy nay còn không?

Anh nói:

- Còn chứ, anh đào và rửa sạch mang về để trong tủ thờ ở trong nhà.

Mọi người theo anh Tụ vào nhà, anh đốt nhang xong, kéo bao tải bộ xương Mỹ ở trong tủ ra. Ai cũng hoảng hốt và xúc động kể cả người Mỹ. Tôi hỏi:

- Anh không sợ à?

Anh nói:

- Không sợ, chị Bảy mày ngày nào cũng cúng bánh mì cho nó đấy!

Tới đây, tôi hỏi thăm nhà má Bảy và cuộc sống của má cùng các con. Giọng anh Tụ chùng xuống. Má Bảy đã qua đời. Má có 4 người con đã hy sinh cả rồi, 3 trai và một gái. Còn con Út Thạnh nó lấy chồng ở Bình Chánh, tết mới về.

Anh Tụ dẫn tôi ra mộ má Bảy. Chị Bảy Tụ mang nhang và hoa đi theo. Chúng tôi đốt nhang cho má. Nghiêng mình kính cẩn trước vong linh của má, làn khói hương lan tỏa trên khắp mộ phần. Nỗi nhớ thương xúc động dâng trào trong lòng, tôi nghe cổ mình nghèn nghẹn, lòng thầm gọi:

“Má ơi… Người mẹ miền Nam với trái tim nhân hậu bất khuất kiên cường. Má đã sống và hy sinh cho cuộc chiến, cho Củ Chi đất thép thành đồng, để cho mùa Xuân trường tồn bất tử. Xin má yên lòng giấc ngủ nơi cõi vĩnh hằng nghìn thu thương nhớ. Vĩnh biệt Má, má Bảy ơi!”./.

Thành phố Hồ Chí Minh, Xuân 2019

TNT

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ