Thứ tư, 01/04/2020 | 18:46

Ký ức tháng Tư!

Một ngày tháng Tư, chúng tôi cùng một số NNCĐDC quốc tế vinh dự được Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội TP Hồ Chí Minh đưa đi thăm Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, bến Đình, bến Dược và thăm một số cơ sở nuôi dưỡng nạn nhân tại địa phương. Chuyến đi để lại nhiều ấn tượng đẹp khó quên.

Củ Chi - mảnh đất anh hùng
Hôm ấy, bầu trời Củ Chi trong xanh, không một áng mây. Gió xuân nhè nhẹ an lành. Chiếc xe bảy chỗ bon bon trên con đường nhựa nối dài từ Tỉnh lộ 8 dẫn vào vào Địa đạo. Trước mắt, rừng xanh non mát rượi, con đường đất so với tôi gập ghềnh và rất khó đi, vì vậy Tiến sĩ Trần Ngọc Tâm, Trưởng ban Khoa học Trung ương Hội cẩn thận nắm tay, dắt tôi từng bước. Chúng tôi háo hức nghe hướng dẫn viên ở đây thuyết minh về các trận đánh và cách phòng thủ của chiến sĩ, đồng bào qua những năm dài kháng chiến chống Mỹ cứu nước để bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Đoàn chúng tôi được xem bộ phim ghi lại các cuộc chống càn đầy trí tuệ của du kích Củ Chi, thấy rõ sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh. Hàng trăm hec ta rừng bị trụi lá do CĐHH của Mỹ rải xuống, mặt đất chỉ còn gió bụi đỏ quạch. Du kích Củ Chi đã phải sống trong thiếu thốn trăm bề, chịu bao khắc nghiệt, đói rét mưa sa, bệnh tật và ăn khoai mì thay cơm…
Hôm đó, đoàn chúng tôi cũng được thưởng thức món khoai mì với muối vừng, cảm nhận vị bùi, ngọt, lẫn cay đắng, ai nấy xúc động, nước mắt rưng rưng.
Chúng tôi lần lượt thăm khu di tích. Đường vào địa đạo là con đường hầm tối om om, nhưng nhờ những ngọn đèn dầu tù mù và lò dò từng bước. Nhìn đường hầm, tôi hình dung nửa thế kỷ trước, mảnh đất anh hùng này đã chịu những cuộc càn quét của đối phương kéo dài. Trên bầu trời xám xịt máy bay và những trận mưa bom trút xuống kinh hoàng; dưới mặt đất, lính giặc đông như kiến, súng ống, đạn cối đan dày, máy bay phun rải chất khai quang mù trời; cây cối trụi lá và trong phút chốc màu xanh khu rừng biến mất. Môi trường như bị hủy diệt hoàn toàn. Vậy làm sao mà con người có thể tồn tại được? Người dân địa đạo Củ Chi đã phải sống trong máu lửa. Những bà mẹ, những đứa con ra đời trong lòng đất, những thương binh được cứu chữa trong lòng đất, nhức nhối cõi lòng. Họ đã kiên cường bất khuất sống trong lòng đất, bày trận trong lòng đất, dưỡng thương trong lòng đất và rồi tạo thành sức mạnh tổng hợp đầy khí thế, xông lên giết giặc, góp phần giành thắng lợi mùa Xuân lịch sử 30/4/1975, thống nhất Tổ quốc.
Bốn mươi lăm năm kể từ Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 đến nay. Hôm nay mặt đất nở hoa, bầu trời trong xanh, chim cất cao tiếng hót. Người người trên khắp thế giới đến với Củ Chi, cùng nắm tay nhau thăm lại dấu tích xưa, hòa trong niềm vui trên con đường hạnh phúc, cùng thắp nén nhang thơm, kính cẩn nghiêng mình trước bia mộ ghi danh biết bao liệt sĩ ở bến Đình, bến Dược đã hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc…

Khoảnh khắc tươi đẹp cùng các bạn quốc tế hôm ấy cứ sống mãi trong tôi cho đến tận bây giờ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn được sống trong bầu không khí hòa bình, được tự do đi lại, được ngắm nhìn núi sông hùng vĩ, được đi khắp đó đây để hân hoan chia sẻ vui buồn với các bạn chung cảnh ngộ. Tôi may mắn hơn trong tất cả sự may mắn, được Hội chăm lo đầy đủ tinh thần và vật chất, được làm việc trong môi trường thân thiện và ý nghĩa nhân văn. Lòng biết ơn trong tôi lan tỏa, tôi muốn được sống và muốn được cống hiến, muốn dành hết thời gian còn lại của đời mình để cùng với NNCĐDC tự tin, vượt khó vươn lên, sống có ích cho đời!
Vui thay, từ khi có Hội…
Có nhiều cơ hội kết nối tấm lòng bè bạn năm châu, chúng tôi - những NNCĐDC càng hiểu rõ hơn về giá trị của cuộc sống và càng thấy rõ hơn ý nghĩa của những dự án mà Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đã và đang thực hiện. Các cô chú, anh chị trong Hội đã đem ánh sáng tương lai đến cho các hộ nạn nhân còn khó, còn nghèo. Những đồng vốn kịp thời đến tay người nhận, đúng mục đích để phát triển chăn nuôi, trồng trọt, học tập, học nghề, làm may mặc, sửa xe, đan lát mây tre, làm bánh tráng… Mỗi địa phương có nhu cầu đồng vốn, Hội xoay vòng sinh kế quanh năm, làm cho đời sống nạn nhân mỗi ngày mỗi tươi sáng.
Sau hơn 15 năm thành lập Hội, về thăm lại các hộ NNCĐDC nghèo trước đây, giờ ai cũng có nhà ở nghĩa tình. Trẻ em nạn nhân đến trường được cộng đồng quan tâm tiếp sức. Còn những nạn nhân của thế hệ chúng tôi, nhiều người có việc làm, được đối xử công bằng và không bị kỳ thị phân biệt. Chúng tôi rất vui và hạnh phúc tràn trề. Nhiều bạn da cam đã tự tin bước ra khỏi vùng tối, họ đến với nhau, tạo lập gia đình. Nhiều người được đứng trên bục giảng, làm thầy giáo, kỹ sư vi tính, làm hướng dẫn viên du lịch trên khắp mọi miền. Họ phấn khởi tham gia các buổi trình diễn áo dài “Bạn đẹp và tôi cũng đẹp”, “Duyên dáng áo dài Việt Nam”, tham gia thể thao bơi lội đạt giải Ngư kình, huân chương vàng, bạc… Rực rỡ biết bao!
Hội làm cầu nối tổ chức các chương trình đồng hành vì NNCĐDC, san sẻ, tỏa rộng yêu thương. Hội đem niềm vui đến Tây Nguyên, Kon Tum, Plâyku, Đắc Nông, Đắc Lắc và cả đồng bằng, vùng sâu, vùng xa - những nơi có NNCĐDC đang sinh sống. Mỗi chuyến đi với thông điệp rất nghĩa tình “Áo trắng cho em - Ngày hội đến trường”, “Xuân cho em”, Xuân là hy vọng, Ngọn lửa niềm tin, lay động lòng người! Hội đã tiếp sức cùng NNCĐDC bằng quỹ khuyến học, khuyến tài, đã thu hút hàng trăm, hàng vạn người cùng khắc phục hiểm họa da cam sau chiến tranh, tạo nên bức tranh thanh bình đầy màu sắc…
Câu chuyện “Én nhỏ” - xương thủy tinh Huỳnh Thị Thanh Thảo (Củ Chi) nhờ cha cõng suốt dọc đường đi làm từ thiện, thành lập thư viện “Mini Cô Ba” sáng ngời tấm gương vượt khó. Còn đây, Trần Thị Hoan (Bệnh viện Từ Dũ), Trần Hồng Lợi, vận động viên bơi lội, nhà thiết kế vẽ áo dài; Nguyễn Đức (Làng Hòa Bình TP Hồ Chí Minh), Thạc sĩ Trần Thanh Sơn với tinh thần hiếu học mà sự thành công lan tỏa đến diệu kỳ. Trần Tôn Trung Sơn với đôi tay khiếm thiếu lúc mới sinh, được các y bác sĩ nuôi dưỡng, chăm sóc tại Làng Hòa Bình, được Giáo sư- Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng giúp đỡ sang du học ở Mỹ và đỗ Tiến sĩ, được Tập đoàn IBM thăng chức, trở thành quản lý vùng, làm việc tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ), nay trở về làm việc trong tập đoàn IMB của Mỹ tại Việt Nam…

Huỳnh Thị Thanh Thảo (áo đỏ ngồi giữa), chủ nhân của Thư viện Mini Cô Ba ở Củ Chi

Tự hào thay, Hội NNCĐDC/dioxin của chúng tôi - Hội của tình thương - trách nhiệm - Hội nghĩa tình đã đưa chúng tôi về với niềm vui hiện tại, giúp chúng tôi sống an vui, tự tin và vững vàng đi tới trong tương lai.
Sài Gòn, tháng 4/2020
PTN

Phạm Thị Nhí