Thứ tư, 13/11/2019 | 09:54

Chuyện tình đẹp của chàng trai da cam với cô gái miền Tây

Mối tình của cô gái xứ Phụng Hiệp (Cần Thơ) xinh đẹp lành lặn Trương Thị Thảo (SN 1983) với chàng trai khuyết tật Đỗ Quang Hóa (SN 1978) ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành (Tây Ninh) khiến mọi người ngưỡng mộ và khâm phục. Họ đến bên nhau bằng tình yêu chân thành, sự rung động của con tim, vượt lên mọi khó khăn đời thường để có cuộc sống hạnh phúc.

Ngược dòng thời gian, anh Hóa trầm lắng kể về những ngày tháng tuổi thơ không được may mắn của mình. Do di chứng của CĐDC từ người cha từng tham gia kháng chiến chống Mỹ nên từ khi mới chào đời, Hóa đã có thân hình không bình thường, đầu to, chân bé, lưng gù, riêng đôi mắt thì vẫn tinh anh, lanh lợi. Tới tuổi, Hóa đòi đi học như bạn bè cùng lứa, ba mẹ chiều con, hàng ngày dắt dìu con đến trường, nhưng sức khỏe của con quá èo uột, hết lớp 2, ba mẹ cho Hóa nghỉ học.

Không muốn mình trở thành người ăn bám gia đình, năm 2000 Hóa xin phép ba mẹ cho đến nhà người bà con gần đó để học nghề sửa chữa điện cơ. Nhờ cần cù, chịu khó, ham học hỏi, sau 2 năm học nghề, Hóa đã thành thạo và tự mình sửa chữa được mô tơ, quạt máy, nồi cơm điện… Năm 2004, được sự giúp đỡ của gia đình, Hóa mở một tiệm sửa chữa đồ điện, quấn các loại mô tơ tại nhà. Chịu mày mò, nghiên cứu, tay nghề của Hóa ngày càng nâng lên. Tiếng lành đồn xa, bà con trong ấp có đồ điện hư đều mang đến cho Hóa sửa. Giá cả phải chăng, làm ăn uy tín, tiệm điện của Hóa ngày một phát triển, không chỉ nuôi sống bản thân Hóa mà còn bảo đảm cuộc sống ổn định cho cả gia đình (ba bị tai biến, mẹ già yếu) mà còn tạo việc làm thường xuyên từ 1 đến 2 lao động. Chưa kể Hóa còn dạy nghề miễn phí cho 3 người có hoàn cảnh như mình, trong đó anh Nguyễn Văn Trung, ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành cũng là một NNCĐDC (bị di chứng từ ba, mẹ từng tham gia chống Mỹ cứu nước) được anh Hóa dạy, nay đã mở được tiệm tại nhà và tự nuôi sống bản thân.
Năm 2013, được người bà con giới thiệu cho người con gái miền Tây tên Thảo đang chăm sóc bà ngoại ở thị trấn Châu Thành (gần quê Hóa), nhưng vì mặc cảm với bản thân, Hóa không dám nghĩ tới chuyện yêu đương. Mãi khi được gia đình động viên, Hóa mới ngượng ngùng gặp gỡ, tiếp chuyện và được Thảo đáp lại bằng tình yêu và sự đồng cảm. Thảo tâm sự: Ngày đó, khi biết chuyện, bạn bè đều khuyên nhủ “mày là con gái lành lặn, xinh xắn, kiếm đâu chẳng được chồng, cân nhắc cho kỹ kẻo hối hận cả đời”. Nhưng Thảo nói với bạn bè “tuy mới gặp nhau nhưng mình cảm nhận anh Hóa có thể chia sẻ và làm bờ vai vững chắc cho mình dựa vào, các bạn hãy tin vào sự lựa chọn của mình. Mình chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy để san sẻ khó khăn và chăm sóc cho anh mỗi ngày”. Còn ba mẹ Thảo, sợ con gái khổ cực nên đắn đo mãi, nhưng rồi cũng phải gật đầu đồng ý. Lễ cưới của hai người được tổ chức vào cuối năm 2013. Cuối 2014, gia đình nhỏ ấm áp, yên vui của họ có thêm một công chúa kháu khỉnh, lành lặn. Ngày ngày, chị Thảo cơm nước, giặt giũ cho cả nhà và phụ giúp chồng những việc nặng. Tuy vất vả, nhưng chị chẳng hề ca thán điều gì. Được sống hạnh phúc với người mình yêu, đến bây giờ chị Thảo vẫn coi đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. “Sống với nhau ngần ấy năm, tôi thấy anh Hóa tuy không đi lại được như người bình thường, nhưng lại có nghị lực sống và hơn hết là sống có tình cảm, chân thành. Với tôi, có một người đàn ông như thế bên cạnh mình, vậy là đủ lắm rồi”.
Khi nhắc đến tương lai, anh Hóa trầm ngâm nói: Tôi chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ mong cho Thảo và bé Ngân khỏe mạnh, gia đình được sống trong an yên. Vậy là đủ! Chỉ mong sao cho cuộc sống của anh chị mãi mãi hạnh phúc, đến đầu bạc, răng long.
Quang Hà