Thứ hai, 29/03/2021 | 13:56

BÀI DỰ THI. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng chất độc da cam/dioxin mà Quân đội Mỹ phun rải ở miền Nam Việt Nam vẫn để lại di chứng nặng nề cho nhiều thế hệ, gia đình. Vì vậy, chung tay xoa dịu nỗi đau này không của riêng ai, là trách nhiệm của mỗi người và của cả cộng đồng.

Chiến tranh đã kết thúc 46 năm, nhưng những vết thương do chất độc hóa học của Quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe con người và tác hại nặng nề tới môi trường sinh thái, nhiều căn bệnh tiềm ẩn nguy hiểm có tính di truyền, gây ra nhiều dạng tàn tật, gây đau đớn triền miên về thể xác, tổn thương nghiêm trọng về tinh thần, cùng với nhiều hậu quả nặng nề và lâu dài cho xã hội.

Không bút nào, giấy nào có thể viết hết, tả hết được nỗi đau của các nạn nhân chất độc dam cam/dioxin. Những cây cầu, những ngôi nhà, thậm chí cả những công trình quốc gia,…bị tàn phá vì chiến tranh còn có khả năng khôi phục được. Nhưng với những nạn nhân này thì vô phương cứu chữa.

Họ bị dày vò, bởi hàng trăm căn bệnh quái đản do bị loại chất độc này phát tán, bị rút kiệt sức lực. Họ sống nghèo khổ, trong sự tuyệt vọng khôn cùng và chết bởi nỗi đau khôn cùng. Những thương binh bị thương vì bom đạn chỉ phải chịu nỗi đau một đời. Nhưng chất độc da cam/dioxin một khi đã ngấm vào người thì di truyền nhiều thế hệ. Vì thế, nên rất nhiều nạn nhân khi chết đi còn ôm hận vì con, cháu mình vẫn đang phải kéo dài sự đau khổ trên thế gian do di chứng.

Nỗi đau này, không của riêng ai, mà là nỗi đau chung của cả xã hội. Để chia sẻ nỗi đau khôn cùng với các NNCĐDC, năm 2007 Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đak Đoa được thành lập, đã trở thành cầu nối giữa hội viên với cấp ủy, chính quyền các cấp và là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái, chia sẻ của các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm các doanh nghiệp, là chỗ dựa tin cậy của nạn nhân.

Từ năm 1961 Quân đội Mỹ đã phun rải chất độc hóa học có chứa dioxin vào các khu vực căn cứ cách mạng của huyện, chất độc da cam/dioxin đã hủy hoại môi trường sinh thái để lại hậu quả lâu dài cho con người và cả thế hệ sau. Qua điều tra đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, huyện Đak Đoa có trên 2.000 người bị phơi nhiễm trong đó có 1.500 người là nạn nhân trực tiếp và khoảng 500 người bị nhiễm gián tiếp, nhiều người là phụ nữ và trẻ em thuộc thế hệ thứ ba bị các bệnh ung thư, dị dạng, dị tật… đang phải sống trong đau khổ cùng cực, trong nghèo khổ. Họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo khổ, đau khổ nhất trong những người đau khổ.

Với tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, Ban Chấp hành Huyện hội thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống, sức khỏe của từng gia đình nạn nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời có phương pháp giúp đỡ.

Với sự năng động, sáng tạo của cán bộ hội các cấp, đến nay Huyện hội đã xây dựng và thành lập được tổ chức hội ở 10 cơ sở xã, thị trấn với trên 350 hội viên trong đó có 90 hội viên là nạn nhân, 260 người tham gia kháng chiến đang tham gia sinh hoạt và hoạt động trong và ngoài huyện đã quyên góp, ủng hộ cho hội trên 1 tỷ đồng.

Tất cả các nguồn huy động được đều tập trung cho việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, thăm tặng quà cho nạn nhân và gia đình nạn nhân trong dịp lễ, tết, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8) hàng năm. Đã tặng 500 suất quà cho nạn nhân trị giá 300 triệu đồng, xây dựng 18 căn nhà cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở các xã, thị trấn, với trên 250 triệu đồng. Hỗ trợ nạn nhân ốm đau, bệnh tật đi khám, chữa bệnh 200 triệu đồng. Tặng quà cho người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin 150 triệu đồng.

Hội đã mua 23 con bò hỗ trợ cho nạn nhân, trị giá 300 triệu đồng. Báo Công an, nhà hàng Ngọc Sương TP.HCM hỗ trợ 150 triệu đồng làm nhà ở cho nạn nhân. Từ năm 2015 đến nay đã có 50 nạn nhân tham gia chữa bệnh bằng phương pháp xông hơi, giải độc tại tỉnh Gia Lai, trị giá 100 triệu đồng.

Để hoạt động đạt hiệu quả cao, huyện Hội xây dựng quy chế làm việc cụ thể phân công trách nhiệm công việc cho từng đồng chí ủy viên, xây dựng kế hoạch công tác hằng năm, cán bộ hội đã không ngần ngại chuyện lội bộ, dãi nắng, dầm mưa đến tận những nơi hẻo lánh, xa xôi để tận mắt chứng kiến, chia sẻ, cảm thông với những mảnh đời bất hạnh. Mỗi chuyến đi là thêm một nỗi niềm, sự xót xa, trăn trở khôn nguôi, bởi những cái khó, cái khổ của những nạn nhân dường như quá sức chịu đựng của con người.

Làm sao đây để xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, chung tay chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, cho nên đã vận động tổ chức cá nhân tặng xe lăn, tặng quà, đỡ đầu, hỗ trợ vốn chăn nuôi, xây dựng nhà ở, tặng học bổng cho con cái nạn nhân học giỏi.

Đó là những cán bộ chuyên trách Hội ở các xã, thị trấn, họ tự nguyện gánh lấy trách nhiệm, làm việc mà không có kinh phí hỗ trợ, quanh năm không biết phụ cấp là gì. Nhờ những con người như vậy mà ngày nay Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đak Đoa đã góp một phần không nhỏ xoa dịu nỗi đau da cam. Mỗi người, mỗi ngày thêm một chút cố gắng, thêm một chút cống hiến, một chút hi sinh, tất cả vì nạn nhân. Vì những người nghèo khổ nhất trong xã hội, còn nhiều lắm những người tình nguyện chia sẻ khó khăn đem giọt mồ hôi của mình làm dịu mát vết thương cho người khác mà không trông chờ sự báo đáp.

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả nó để lại là không nhỏ. Gánh chịu những thương đau đó chính là NNCĐDC. Họ là những bằng chứng sống cho tội ác của Quân đội Mỹ, nó trở thành vết thương âm ỷ, đau nhói cho tới tận ngày nay và còn sau này nữa.

Thời gian qua, cùng với các cấp các ngành, Huyện hội Đak Đoa đã có nhiều nỗ lực trong việc xoa dịu nỗi đau mà những nạn nhân phải gánh chịu. Tuy nhiên, hậu quả của CĐDC/dioxin đối với con người còn rất nặng nề, dai dẳng qua nhiều thế hệ. Nỗi đau da cam vẫn hàng, hàng giờ làm nhiều nạn nhân phải vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Nhiều gia đình nạn nhân sống trong đau khổ, khó khăn chồng chất đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội để họ có thêm nghị lực vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Chúng ta hãy thực hiện tốt phong trào “người người, nhà nhà, ngành ngành chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. “Nỗi đau da cam không của riêng ai và cuộc đấu tranh đòi công lý này là của tất cả chúng ta”./.

Phạm Ngọc Dăm