Thứ tư, 03/03/2021 | 14:11

BÀI DỰ THI: Đất mũi Cà Mau - Thảm họa da cam và quá trình khắc phục.

Kỳ 1: Thảm họa da cam do Mỹ gây ra ở Cà Mau

Nhiều người dân Việt Nam đã biết đến vần thơ;

“Đước đã mọc thành rừng gỗ cứng,

Gió càng lay càng dựng thành đồng”.

Và câu ca dao:

“Bao giờ hết đước Năm Căn,

Ông Trang hết cá Viên An hết rừng,

Khai Long hết xác cá đường,

Mũi Cà Mau đó ta nhường cho bay”.

Nhà thơ Xuân Diệu cũng từng ca ngợi Tổ quốc ta và nhắc đến Cà Mau:

“Tổ quốc ta như một con tàu,

Mũi thuyền ta đó - Mũi Cà Mau”.

Các câu ca dao và thơ trên vừa nói lên sự phong phú về tài nguyên rừng, biển “Rừng vàng biển bạc” của Cà Mau và cũng nói lên quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

Vậy mà quân đội Mỹ đã nhẫn tâm sử dụng chất độc hóa học hủy diệt màu xanh của rừng, hủy diệt các loài thủy, hải sản và hủy diệt sự sống của con người. Đây là cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, dài nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Trước hậu quả đó, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách khắc phục hậu quả đối với môi trường và chăm lo cho NNCĐDC. Ở Cà Mau, tỉnh đã đánh giá đúng thực trạng về thảm họa da cam và đề ra các biện pháp khắc phục.

Sau hành động dã man trong việc phun rải chất độc hóa học dọc theo Quốc lộ 14 từ Kon Tum lên Đăk Tô vào ngày 10/8/1961, hàng loạt các phi vụ khác của Mỹ tiếp tục rải chất độc hóa học xuống các vùng từ Vĩ tuyến 17 trở vào nhằm chặn đường chi viện về sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam anh hùng, phá hoại sản xuất của bộ đội và nhân dân ta.

Là căn cứ địa cách mạng, nơi điểm cuối của đường Hồ Chí Minh trên biển (Bến Vàm Lũng, xã Tân Ân, Ngọc Hiển – bến tập kết vũ khí, đạn dược…từ miền Bắc chuyển vào) nên Mỹ vừa coi Cà Mau là trọng điểm vừa là nơi thí điểm của cuộc chiến tranh hoá học. Với tầm quan trọng trên, Mỹ đã mở các chiến dịch: “Sóng tình thương”, “Hạm đội nhỏ trên sông” và “Nhổ cỏ U Minh” đồng thời sử dụng máy bay Đacota và cả loại máy bay vận tải khổng lồ C123 tập trung rải chất độc hóa học hủy diệt rừng đước, rừng tràm, hủy diệt ruộng vườn và hủy diệt sự sống của con người Cà Mau.

Máy bay Mỹ phun rải chất độc hóa học

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu về thảm họa da cam ở Việt Nam, rừng đước Năm Căn và rừng Sác huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh là những nơi Mỹ tập trung rải chất độc hóa học nhiều nhất. Ở Cà Mau, năm 1962 Mỹ rải chất độc hóa học xuống khu vực Trần Văn Thời và dọc theo tuyến sông Bảy Háp. Năm 1967 Mỹ tập trung cao độ cho việc rải chất độc hóa học dọc 2 bờ các sông: Cửa Lớn, Tam Giang, Vàm Đầm, Ông Trang, các vùng Tân Ân, Viên An (thuộc Năm Căn, Ngọc Hiển) và cả Kênh Năm – Nơi cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã hoạt động trong những năm 50. Mỗi bên bị phun rải vào sâu hơn 200 mét và rải đi, rải lại 2 đến 3 lần. Ở vùng U Minh, Đầm Dơi và các tuyến sông: Cái Tàu, Ông Đốc, Bảy Háp … (thuộc các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước) đều bị rải chất độc hóa học từ 1 đến 2 lần và chúng thường rải vào sáng sớm. Rừng bị rải thuốc chỉ sau 2 đến 5 ngày là rụng lá và chết. Khi ấy nhân dân và lực lượng ta phải nhanh chóng dời đi nơi khác.

Rừng đước, khu vực Kênh Năm, Viên An (nơi hoạt động của cố Tổng Bí thư Lê Duần trong những năm 50) bị chất độc hóa học của Mỹ hủy diệt năm 1971.

Từ năm 1962 đến năm 1971, Mỹ đã thực hiện ở Cà Mau 466 phi vụ, phun rải hơn 2,3 triệu lít chất độc hoá học (phần lớn là chất da cam/dioxin), tàn phá 82.143 ha rừng, vườn tược, ruộng đồng làm cho gần 18 ngàn người bị nhiễm chất độc hóa học (đây là số liệu của những năm 80, từ đó đến nay hằng ngày vẫn có người bị nhiễm mới và các cháu mới sinh ra bị dị dạng, dị tật).

Chất độc hóa học hủy diệt màu xanh và sự sống ven sông Bảy Háp, Cà Mau

Ảnh Võ An Khánh

Gần 60 năm qua, chất độc da cam làm cho hàng nghìn nạn nhân Cà Mau đã chết, hàng nghìn người đang sống trong đau khổ tột cùng; hàng trăm phụ nữ vô sinh hoặc thai nhi bị chết yểu hoặc phát triển không bình thường, hàng trăm bà mẹ phải đau khổ suốt đời vì sinh ra những đứa con tật nguyền, sống đời sống thực vật, tuy còn sống đó, nhưng chưa một lần cất tiếng gọi “mẹ ơi!”; đặc biệt, chất độc da cam đã di truyền sang thế hệ thứ 4. Hiện nay hàng trăm gia đình ở Cà Mau có từ 2 đến 9 người bị nhiễm chất độc hóa học; huyện Trần Văn Thời, Đầm Dơi, thành phố Cà Mau, mỗi đơn vị có hơn hai nghìn người bị nhiễm, trong đó người đang được hưởng chính sách ưu đãi của mỗi đơn vị hơn một nghìn người (huyện U Minh có gia đình 9 người bị nhiễm, huyện Năm Căn có gia đình 7 người bị nhiễm).

Nạn nhân CĐDC (con đẻ người HĐKC) ở Tam Giang, Năm Căn

Đối với môi trường: Chất độc đã thấm sâu vào lòng đất làm cho môi trường trong tỉnh bị ô nhiễm nặng nề, một số loài động vật quý hiếm bị tuyệt chủng; vai trò giữ nước của rừng tràm giảm sút nên mùa khô dễ sảy ra cháy rừng; tình trạng sụp, lún ở tuyến đê Biển Tây đã làm thiệt hại về vật chất hàng trăm tỷ đồng và có nguy cơ đe dọa hàng nghìn ha vườn tược, hoa màu của nhân dân; các vùng Trần Văn Thời, U Minh thường xảy ra sụt lở, lún các đường giao thông. Ở vùng ngập mặn, vai trò giữ nước của rừng bị giảm sút nhất là ven biển huyện Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển kể cả khu Du lịch Mũi Cà Mau nên hàng năm thường xảy ra sạt lở, có nơi sạt lở ăn sâu vào đất liền cả trăm mét. Dưới sông và các kênh rạch có lúc các loài thủy sản bị chết hàng loạt; hải sản biển cũng suy kiệt vì nước triều xuống đã cuốn chất độc hóa học từ trong đất liền ra biển.

Đánh giá về hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ gây ra ở Cà Mau, Đảng bộ, chính quyền và quân dân Cà Mau đều nhất trí cao với Kết luận của các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới tại Hội thảo khoa học quốc tế vào tháng 4 năm 2012: “Đây là cuộc chiến tranh hóa học dài ngày nhất, lớn nhất, độc ác và tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại”…

Lê Xuân Thái