Thứ tư, 31/03/2021 | 10:18

BÀI DỰ THI: Giai điệu vút lên từ nỗi đau da cam

Đêm văn nghệ “Đoàn kết quân dân” giữa Đoàn xe tăng H01- Binh chủng Tăng thiết giáp và nhân dân xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đang diễn ra sôi nổi, một cựu chiến binh tóc đã bạc trắng, ôm cây đàn ghi-ta tập tễnh bước lên sân khấu, tiếng ghi-ta bập bùng, giọng hát run run cất lên: “ Những người chiến sỹ đi qua chiến tranh, mang trong mình di chứng da cam, thân thể mong manh như cành cây vàng úa, vẫn ngân vang khúc hát yêu đời…”. Đó là giọng hát của cựu chiến binh (CCB) Bùi Đức Triệu, nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lương sơn, tỉnh Hòa Bình. Sau đêm văn nghệ, tôi tìm đến số nhà 2, tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình gặp ông, người CCB dùng âm nhạc để xoa dịu nỗi đau da cam.

Năm 1970, ở tuổi 17, chàng thanh niên xứ Mường, Bùi Đức Triệu (xóm Má, xã Bắc Phong, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình háo hức viết đơn tìm gặp xã đội trưởng xin tình nguyện nhập ngũ để đi đánh giặc. Không được chấp nhận vì lí do “sức khỏe yếu, không đủ chiều cao, cân nặng”, anh cuốc bộ hơn 20 km lên thẳng Huyện đội Kỳ Sơn trình bày nguyện vọng, cuối cùng nhiệt huyết và quyết tâm sắt đá của anh đã thuyết phục được ban tuyển quân, anh chính thức trở thành chiến sỹ của tiểu đoàn 597- Tỉnh đội Hòa Bình. Sau những tháng ngày miệt mài huấn luyện, ước mong được vào Nam chiến đấu của anh cũng được trở thành hiện thực, anh cùng đồng đội hành quân vào chiến trường trong đội hình Đoàn 3067 rồi được bổ sung vào Trung đoàn 28, Mặt trận Tây Nguyên.

Trực tiếp tham gia chiến đấu hàng chục trận, từ bắc Kon Tum, Sa Thầy, Đắc Tô, Tân Cảnh, cao điểm 1338 Ngọc Bờ Biêng…trong những cánh rừng trụi lá, xác xơ vì đạn bom và chất độc hóa học….trực tiếp tham gia chiến đấu chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngay từ năm 1976, khi còn rất trẻ, di chứng chất độc da cam đã bắt đầu hành hạ anh với nhiều căn bệnh làm sức khỏe anh yếu dần, một sáng thức dậy, đôi chân của anh mất hoàn toàn cảm giác, anh không thể bước đi được nữa, sau gần một năm chạy chữa và kiên trì tập luyện, với nghị lực phi thường, chứng bại liệt do di chứng chất độc da cam đã không khuất phục được anh. Cuối năm 1976, do sức khỏe yếu, anh được đơn vị cho phục viên. Về địa phương, anh miệt mài ôn luyện và thi đỗ vào Trường Nghệ thuật Tây Bắc, theo đuổi đam mê âm nhạc còn dang dở…Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, anh được điều về công tác tại Sở Văn hóa tỉnh Hà Sơn Bình, rồi tiếp tục về công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lương Sơn.

Anh xây dựng gia đình với chị Hoàng Thị Chiểu, một đồng nghiệp công tác cùng cơ quan và sinh được 2 người con gái. Những năm 80, đời sống vô cùng khó khăn, hai vợ chồng với đồng lương eo hẹp, các con lại đau yếu do ảnh hưởng di truyền của chất độc da cam từ bố, gia cảnh vô cùng khó khăn, anh cùng vợ, vừa lo công tác, vừa tích cực tăng gia sản xuất bảo đảm đời sống và chữa bệnh cho con. Người con gái đầu mắc căn bệnh về máu qua đời để lại nỗi đau không gì bù đắp, cháu thứ hai may mắn vượt qua được bệnh tật nhưng sức khỏe cũng không được tốt, bản thân anh cũng mang trong người nhiều bệnh tật.

Vợ chồng cựu chiến binh Bùi Đức Triệu luôn động viên nhau giữ tinh thần lạc quan để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Hơn 30 năm, vừa miệt mài công tác xây dựng phong trào văn hóa vừa kiên cường chiến đấu với bệnh tật, CCB Bùi Đức Triệu luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lương Sơn. Phát huy sở trường âm nhạc, anh sáng tác hàng trăm ca khúc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, có thể kể tên những ca khúc tiêu biểu: Mùa hoa Khế, Vinh quang Trung đoàn 28, Truyền thống Đại đội ĐKZ, Về quê em Lương Sơn…và rất nhiều ca khúc về đề tài chất độc da cam như: Xoa dịu nỗi đau, Không thể lãng quên, Nỗi đau còn đó… ca khúc của anh đoạt nhiều giải thưởng trong các kỳ hội diễn nghệ thuật chuyên và không chuyên.

Cựu chiến binh Bùi Đức Triệu đang miệt mài sáng tác ca khúc về đề tài chất độc da cam

Mặc dù mang trong người nhiều bệnh tật, hậu quả di chứng chất độc da cam nhưng những sáng tác của CCB Bùi Đức Triệu luôn phơi phới lạc quan, thấm đẫm tình đời, tình người, khi mạnh mẽ thôi thúc, lúc thủ thỉ tâm tình, thiết tha như những câu hát ru, điệu dân ca xứ Mường quê anh. Là người trực tiếp gánh chịu hậu quả di chứng chất độc da cam, anh thấu hiểu và đồng cảm với những đồng chí, đồng đội và những nạn nhân của chất độc hóa học quái ác này, những ca khúc về đề tài chất độc da cam của anh vừa là tiếng nói thức tỉnh lương tri loài người vừa khích lệ, động viên những NNCĐDC giữ tinh thần lạc quan, giúp họ vững niềm tin vào cuộc sống, vượt qua nỗi đau bệnh tật:

“… Hãy tin vào ngày mai, không bao giờ chùn bước, chất độc kẻ thù không thể làm ta gục ngã, những cánh rừng đã hồi sinh trở lại, líu lo tiếng chim gọi bình minh…”. Những lời ca và giai điệu đẹp đẽ, sáng tươi như thế lại được sáng tạo nên bởi một CCB sắp bước vào tuổi 70, mỗi ngày, mỗi giờ là một cuộc chiến đấu với bệnh tật do di chứng chất độc da cam.

Đồng hành cùng âm nhạc, Bùi Đức Triệu như được tiếp thêm sức mạnh. Hăm hở, miệt mài công tác và sáng tác, âm nhạc là liều thuốc tinh thần giúp anh quên đi nỗi đau bệnh tật, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng ­- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết: “ Anh Triệu là một cán bộ mẫu mực, luôn hết mình với công việc, mặc dù sức khỏe yếu do di chứng chất độc da cam, tuy đã nghỉ hưu, nhưng anh luôn trăn trở với phong trào văn hóa văn nghệ, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, những sáng tác của anh rất có giá trị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ và nhân dân huyện nhà…”

Về với cuộc sống đời thường, anh lại hang hái tham gia các hoạt động, được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội CCB tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn. Sức khỏe yếu, nhưng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của người lính Cụ Hồ thì vẫn nguyên như ngày còn trong quân ngũ, lại miệt mài, lăn xả vào công việc. Nói về Chi hội trưởng Bùi Đức Triệu, CCB Nguyễn Văn Huy không ngớt lời khen ngợi: “Anh Triệu là một Chi hội trưởng tuyệt vời, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh em, cho công tác hội dù anh đang phải chống chọi với nhiều bệnh tật, từ ngày anh đảm nhiệm cương vị Chi hội trưởng, phong trào của Chi hội lên hẳn, nhất là các hoạt động văn hóa văn nghệ…”

Hỏi về tâm nguyện của anh, CCB Bùi Đức Triệu trầm ngâm: “Giờ chỉ mong duy trì được sức khỏe để sáng tác nhiều ca khúc hơn nữa, nhất là những ca khúc về NNCĐDC và cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC của chúng ta giành được thắng lợi, các công ty sản xuất hóa chất bán cho Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân…”

Anh tiễn tôi bằng ca khúc vừa sáng tác: Hãy tin vào ngày mai: “…Hãy vững tin bạn nhé, tiếng nói lương tri vang vọng khắp năm châu, ánh bình minh tỏa sáng, xoa dịu những nỗi đau da cam…” giai điệu và ca từ vút lên của một CCB, một NNCĐDC vẫn sáng ngời ý chí và phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, vượt qua nỗi đau, sống gương mẫu, cống hiến hết sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Bài và ảnh: Lê Doãn Tâm