Thứ năm, 15/10/2020 | 15:47

Bà Mậu và nỗi đau da cam

Đảng bộ và chính quyền, nhân dân xã Đông Quang lúc nào cũng coi gia đình ông Ơn và bà Mậu là gia đình có công với cách mạng”. Đó là lời khẳng định, chia sẻ của ông Vũ Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy xã Đông Quang, huyện Đông Hưng với gia đình bà Bùi Thị Mậu.

Còn bà con nhân dân khu xóm Chợ Chiều, thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình không ai còn lạ cảnh bà Bùi Thị Mậu mỗi ngày hớt hải đi tìm người con trai bị điên là Bùi Văn Vang. Vang sinh năm 1978, 5 năm về trước thì còn giúp bà Mậu trông dắt con bò, nhưng mấy năm nay Vang hầu như đã mất hết năng lực và hành vi của con người, lúc Vang đi lang thang khắp làng, lúc đi lạc sang xã khác, có nhiều đêm Vang đi khỏi nhà ra nằm ở nghĩa trang nhân dân, người làng đi làm đồng phát hiện mới đưa Vang về nhà. Còn em gái của Vang là Bùi Thị Nguyệt, nay đã 40 tuổi có khá hơn anh, nhưng cũng bị thiểu năng trí tuệ và cũng không thể tự chủ trong cuộc sống. Bà Bùi Thị Mậu nay đã 76 tuổi đang sống trong chất chồng khó khăn, vừa chống đỡ với bệnh tật lại phải chăm lo cho cuộc sống của hai người con điên dại. Ba năm nay, bà Mậu bị bệnh xương khớp rất nặng đi lại khó khăn, nhiều lúc em Vang đi khỏi nhà bà cũng không thể theo tìm đón con về mà chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của bà con xóm làng. “Cháu Vang vừa mới đi lang thang rồi lộn cổ xuống mương ở cuối xã, may mà có hàng xóm phát hiện bế lên rồi đưa về, nó nằm đượt người ra, tưởng cháu Vang chết tôi đã khóc. Nhưng,rồi cháu tỉnh lại và mấy ngày sau tôi phải xích chân cháu trong buồng, khi bị xích nó kêu la thảm thiết, đau lắm! thả xích chân là nó lại đi lang thang, nhỡ đâm xuống đâu mà chết, tôi lại ân hận, bà Mậu ôm đầu gối mà than thân: cái chân tôi, cái đầu gối tôi thế này thì làm sao theo chân cháu được, bây giờ tôi biết làm sao” bà Mậu khóc không thành tiếng. Bà Bùi Thị Mậu là vợ của cựu chiến binh Bùi Công Ơn, ông Ơn đi bộ đội năm 1964 cùng đợt với các ông Vũ Văn Riệm, Vũ Văn Tôn ở cùng thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang và ông Đào Văn Phối người xã Đông Hà cùng huyện Đông Hưng, cả bốn người bạn lính đều vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ và may mắn còn sống trở về sau chiến tranh, nhưng đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, nay cả 4 ông đều đã chết, riêng ông Bùi Công Ơn được về phục viên năm 1973 và bị ung thư gan chết năm 2001. Bà Mậu kể: vợ chồng bà sinh được bốn người con, con trai đầu là Bùi Văn Anh, sinh cuối năm 1973, vừa sinh ra Bùi Văn Anh đầu to khác thường, chân tay teo tóp chỉ hơn một tháng là cháu Anh chết, 3 cháu tiếp theo gồm Bùi Văn Mạnh, sinh 1975 bị hở hàm ếch, sức khỏe có khá hơn, hiện nay làm nghề bưng bê phở thuê ở Hà Nội kiếm sống, cháu Bùi Văn Vang, sinh 1978 bị điên dại từ 5 năm nay, cháu Bùi Thị Nguyệt thiểu năng trí tuệ, không tự chủ trong cuộc sống. Những năm trước khi chân chưa mỏi, sức khỏe còn có thể ra đồng, mình bà Mậu cấy mấy sào ruộng để lấy thóc ăn và nuôi con, 3 năm nay thì bà Mậu không thể ra đồng được nữa, cũng mấy năm trước cháu Vang, cháu Nguyệt được hưởng trợ cấp nạn nhân chất độc da cam, di chứng từ ông Ơn, mỗi tháng còn có trên 2 triệu để bà Mậu chi tiêu, thuốc thang chăm sóc cho các con.

Bà Mậu với 2 người con bị nhiễm chất độc da cam

Từ năm 2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình tiến hành thực chứng đối với nạn nhân da cam và cắt chế độ trợ cấp đối với 2 cháu, với lý do ông Ơn và hai cháu Vang, cháu Nguyệt không có hồ sơ gốc. Hai cháu chuyển hưởng chế độ người tàn tật, trợ cấp hằng tháng là 540.000 đồng/cháu. Như vây, khoản trợ cấp trước đây hai cháu được trên 2 triệu đồng cũng đẫ khó khăn, nay còn một triệu đồng lại càng khó khăn thêm. Nhìn bà Mậu lết chân như con lật đật, bước chân thập thễnh, ngồi tựa vào chiếc ghế, bà Mậu kéo ống chân khoe đầu gối trái sưng mòng đỏ và mếu máo “Nhà báo ơi ! Chân tôi thế này thì biết đi đâu và đến đâu để tìm hồ sơ gốc cho anh Bùi Công Ơn được. Tôi chả biết trước đây anh nhập ngũ ở đơn vị nào, chỉ biết anh Ơn vào chiến trường đánh giặc 9 năm rồi về phục viên. Hồ sơ của anh Ơn chắc bây giờ chỉ có Huyện đội, Tỉnh đội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội họ quản lý thôi, các giấy tờ về phục viên, bằng dũng sỹ diệt Mỹ của anh ấy tôi cũng chả giữ được, vì trước khi anh Ơn lâm bệnh trọng anh ấy đốt hết” bây giờ có khổ cho tôi không? bà Mậu nói trong nước mắt.

Bà Mậu với tâm trạng buồn

Tình cảnh khốn khó của mẹ con bà Mậu thì cả thôn Hưng Đạo Tây, cả xã Đông Quang đều biết, cấp ủy biết, chính quyền biết, đoàn thể biết, biết sự thật một trăm phần trăm là ông Bùi Công Ơn đi bộ đội đánh giặc và được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi công, tặng thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng ba, tấm Huân chương dù đã rất cũ, nhưng vẫn có thể đọc được người ký tặng Huân chương cho ông Bùi Công Ơn là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký năm 1985. Còn ông Vũ Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy xã Đông Quang chia sẻ “Đảng bộ và chính quyền, nhân dân xã Đông Quang lúc nào cũng coi gia đình ông Ơn và bà Mậu là gia đình có công với cách mạng” ông Nguyễn Văn Ngọ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đông Hưng thì nói: chả hiểu sao đoàn cán bộ chuyên môn làm nhiệm vụ thực chứng của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái bình lại tham mưu xử lý cắt chế độ trợ cấp da cam của 2 người con chị Mậu. Chúng tôi đã lên tiếng đề nghị xem xét lại nhưng họ không nghe với lý do “Không hồ sơ gốc”, “Không hồ sơ gốc ” thế là chết rồi, ông Bùi Công Ơn thì chết từ năm 2001 còn bà Bùi Thị Mậu thì bây giờ ngồi đấy mà khóc, mà ôm sự khổ, bà biết đi đâu và biết hỏi ai để có hồ sơ gốc của chồng mà chứng minh cho các con bị di chứng chất độc da cam/dioxin từ bố? Nói đến gia cảnh của bà Mậu ai cũng ái ngại, chạnh lòng, nhưng để có một giải pháp cứu cánh cho gia cảnh bà Mậu thì lại đang còn bế tắc ? câu trả lời chính xác, chắc phải nhờ đến ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình! Người dân ở cả cái xóm chợ Chiều, thôn Hưng Đạo Tây ai cũng thương và quý mến bà Mậu. Có dịp tìm hiểu thêm về gia cảnh bà Mậu từ những người cao tuổi ở thôn Hưng Đạo Tây và một số cán bộ chủ chốt của xã Đông Quang những thập kỷ 60, 70 thế kỷ trước thì mới thấy xót thương cho số phận bà Mậu. Ngày trẻ, bà Mậu xinh và nết na nhất thôn Hưng Đạo Tây, bà Mậu hoạt động sôi nổi và năng động, có nhiều sáng kiến trong sản xuất, 17 tuổi được nhắc tên là “Mậu kiện tướng làm bèo hoa dâu”, 18 tuổi được đứng trong hàng ngũ của Đảng và năm 1971 làm Bí thư Đoàn thanh niên xã Đông Quang; bà Mậu cũng được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng ba, vì có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hồ sơ gốc đấy và nếu cứ tiếp tục phát huy và nếu cuộc đời bà Mậu không bị hoàn cảnh, không bị nỗi đau da cam vùi dập thì chắc chắn bây giờ bà Bùi Thị Mậu đã tự hào có 58 năm tuổi Đảng và là cán bộ hưu trí của xã Đông Quang. Nhưng bây giờ bà Mậu không có gì hết. Tay trắng, nuôi hai người con điên, khi sinh nở đến người con thứ 4 là cháu Bùi Thị Nguyệt, bà Mậu giữ thanh danh của Đảng, tự nguyện làm đơn không tham gia sinh hoạt Đảng để cùng chồng là ông Bùi Văn Ơn gánh chịu nỗi đau da cam. Thân phận của người phụ nữ từng một thời “Kiện tướng” làm bèo hoa dâu, làm Bí thư Xã đoàn xã Đông Quang, nay bị nỗi đau da cam đày đọa và từng ngày, từng ngày bụi thời gian trùm lên đời bà Mậu nỗi khốn khó vô cùng. 76 tuổi đời, tâm bà Mậu day dứt và nỗi đau bệnh tật chả biết một ngày nào bà Mậu theo chồng để lại những đứa con bất hạnh.

Tôi không muốn viết thêm gì về thân phận bà Bùi Thị Mậu và 2 người con của bà nữa vì có những chuyện éo le “tế nhị” của 2 người con, 1 trai, 1 gái bị điên dại, nếu tôi viết ra trong phóng sự này, tôi dám chắc rất nhiều người đọc sẽ không thể cầm được nước mắt. Phóng sự này, tôi muốn gửi tới cơ quan chức năng của huyện Đông Hưng, của tỉnh Thái Bình cần bình tâm xem lại, giúp bà Mậu chứng minh “Hồ sơ gốc của ông Bùi Công Ơn” để tiếp tục cho 2 con của ông hưởng trợ cấp da cam. Hơn hết lúc này là hướng dẫn cho địa phương xã Đông Quang làm các thủ tục cần thiết, hồ sơ đưa 2 em Bùi Văn Vang và Bùi Thị Nguyệt về Trung tâm Tâm thần kinh của tỉnh Thái Bình để chăm sóc và nuôi dưỡng giúp đỡ cho bà Bùi Thị Mậu. Phải chăng đó cũng là việc làm tri ân, nghĩa tình trách nhiệm đối với người có công với cách mạng và mới phải đạo của Dân tộc Việt Nam./.

Nguyễn Công Liêm