Thứ ba, 19/05/2020 | 08:50

Nên nhìn nhận và hiểu thấu đáo về Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam

Năm 2019, tôi được mời dự một cuộc họp do Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai triệu tập, mục đích là để bàn thực hiện đề án sáp nhập một số hội, trong đó có Hội NNCĐDC/dioxin. Trước đó, các tổ chức Hội nằm trong diện phải sáp nhập đã nhận được bản đề án và các văn bản hướng dẫn làm thủ tục sáp nhập. Theo đề án của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai trình, thì có hai phương án:
1, Hội NNCĐDC/dioxin sẽ sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ.
2, Hội NNCĐDC/dioxin sẽ sáp nhập vào Hội Cựu chiến binh.
Tại hội nghị nêu trên không có thời gian để bàn “có nên sáp nhập hoặc không nên sáp nhập”, mà chỉ bàn việc thực hiện lộ trình và ấn định ngày giờ phải hoàn thành. Sau đó tôi được Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Lào Cai đề nghị tôi thay mặt Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin TP dự họp để thống nhất cách bố trí sắp xếp, sáp nhập hai hội - như đề án đã được phê duyệt. Việc sáp nhập dự kiến theo phương án 1 và dự kiến cách bố trí, sắp xếp tổ chức như sau:
- Vẫn giữ nguyên BCH Hội Chữ thập đỏ và bổ sung 1 người của Hội NNCĐDC/dioxin vào BCH để giữ chức Phó Chủ tịch Hội; Hội Chữ thập đỏ giữ quyền điều hành chung.
- Về con dấu, thì khắc “Hội Chữ thập đỏ và Nạn nhân da cam thành phố Lào Cai”.
Tôi không nhất trí quan điểm đó, đồng thời phân tích một số lý do làm cản trở đến hoạt động của Hội. Tôi dẫn ra một số việc chỉ có Hội NNCĐDC/dioxin mới làm được. Sau khi không thống nhất được về việc sáp nhập giữa hai hội, Phòng Nội vụ thành phố lại chuyển hướng đưa Hội NNCĐDC/dioxin sáp nhập vào Hội CCB thành phố. Khi được hỏi ý kiến, tôi vẫn giữ quan điểm như với Hội Chữ thập đỏ- là không nhất trí.
Bởi theo suy nghĩ của tôi, Hội Chữ thập đỏ là một tổ chức hội sự nghiệp, được Nhà nước giao kinh phí hoạt động, Hội chỉ làm nhiệm vụ từ thiện đơn thuần là xin, nơi nào có khó khăn hoạn nạn thì được Nhà nước cấp kinh phí để hỗ trợ và khi cần vận động ủng hộ thì lại xin UBND ban hành công văn kêu gọi người dân thực hiện. Cán bộ của Hội Chữ thập đỏ đều nằm trong biên chế Nhà nước. Còn Hội CCB là một tổ chức Chính trị Xã hội tập hợp tất cả những người đã có thời gian phục vụ trong quân đội nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ… được Đảng, Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; Chủ tịch Hội cấp cơ sở được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Với Hội NNCĐDC/dioxin, nếu không có cuộc kháng chiến chiến chống Mỹ cứu nước và nếu như Mỹ không rải chất độc hóa học xuống chiến trường miền Nam Việt Nam để hủy hoại sinh vật, hủy hoại sức khỏe con người, thì chắc chắn không bao giờ có Hội này. Vì thế mà Hội mang tính chất là Hội đặc thù. Đặc thù vì hoạt động riêng biệt, làm nhiệm vụ đặc biệt, chức năng nhiệm vụ không theo khuôn mẫu của hội nào. Theo suy nghĩ của tôi, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cùng lúc phải làm hai nhiệm vụ, đó là đối nội và đối ngoại, trong khi các hội khác chỉ thực hiện đơn thuần kế hoạch và nhiệm vụ được giao, nghĩa là chỉ đối nội. Còn Hội NNCĐDC/dioxin không chỉ quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân mà quan trọng hơn nữa là còn đấu tranh đòi công lý, đòi lẽ phải cho NNCĐDC, không chỉ một thế hệ mà đến nay đã có thế hệ thứ tư bị phơi nhiễm chất độc dioxin và không biết còn bao nhiêu thế hệ về sau nữa mới hết bị phơi nhiễm?
Khi chúng ta chiến đấu ở chiến trường nơi bom rơi đạn nổ, đã đầy cam go nguy hiểm; khi các nhà lãnh đạo của tổ chức Hội, các nhà khoa học, các nhân chứng của chất độc dioxin đi đấu tranh đòi công lý ở các nghị trường quốc tế chắc hẳn cũng không kém phần gay go quyết liệt, chỉ khác là không có tiếng súng mà thôi!
Rõ ràng, tính chất công việc và nhiệm vụ khác nhau như thế thì làm sao có thể sáp nhập với nhau được?
Đất nước hòa bình đã 45 năm, những người trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đến nay do tuổi cao, bệnh tật, do phơi nhiễm chất độc hóa học nên không còn nhiều. Nhưng đau đớn hơn là những di chứng họ để lại cho các thế hệ con, cháu, chắt và còn nữa về sau mà không biết đến bao giờ mới hết bị phơi nhiễm. Chính vì sự nhìn nhận chưa thấu đáo vấn đề, suy nghĩ đơn giản là làm thế nào để giảm biên chế, chưa thấy hết vai trò quan trọng của Hội NNCĐDC/dioxin nên họ mới tham mưu và đề xuất phương án sáp nhập vào các hội, vì thế, theo họ là để “giảm đầu mối” và “giảm chi phí”. Nhưng họ lại không biết rằng, Hội NNCĐDC/dioxin có ai nằm trong biên chế nhà nước đâu, đều là những người về hưu, là những cựu chiến binh, thương, bệnh binh đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo; còn về kinh phí hoạt động thì ở địa phương nào có được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền thì được hỗ trợ; nơi ít được quan tâm thì làm gì có? Cụ thể như Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Lào Cai từ ngày thành lập đến nay chưa được cấp một đồng kinh phí nào để hoạt động, nên gặp biết bao nhiêu là khó khăn. Nhưng họ vẫn hoạt động hiệu quả, vì cán bộ hội, họ nghĩ đây là việc nghĩa, việc tình, chứ đâu vì tiền. Do đó, vào các dịp lễ, tết, vẫn cọc cạch đạp xe đi vận động xã hội để có quà tặng cho các gia đình nạn nhân gặp khó khăn. Thử hỏi có tổ chức hội nào làm như thế được?
Trở lại vấn đề sáp nhập, giả thiết nếu phải bắt buộc sáp nhập Hội NNCĐDC/dioxin vào Hội chữ thập đỏ hoặc vào Hội CCB, thì đâu còn tính tự chủ để đi làm những việc mà chỉ có Hội da cam mới làm được. Hơn thế nữa, nếu sáp nhập Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin vào Trung ương Hội CCB Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thì nhiệm vụ đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC ai sẽ làm, khi Hội da cam không còn là chủ thể?
Cũng rất may mắn là lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã lắng nghe ý kiến của các hội phản ánh, nên đã dừng việc sáp nhập các hội, mà chỉ cho làm thí điểm việc sáp nhập Hội Người cao tuổi vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở vài nơi để rút kinh nghiệm.
Theo suy nghĩ của chúng tôi, những người ở cơ sở, thì không nên có đề án sáp nhập Hội NNCĐDC/dioxin vào các hội khác, vì duy nhất trên thế giới này chắc chỉ có Việt Nam có hội này. Sở dĩ có hội này là vì có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với NNCĐDC, trước đòi hỏi của NNCĐDC về công lý, đòi những kẻ gây ra tội ác phải có trách nhiệm với những người đang bị phơi nhiễm chất độc hóa học và các thế hệ con, cháu, chắt và các thế hệ về sau nữa bị di truyền chất độc do Mỹ gây ra.
Về phía tổ chức của Hội, tôi xin đề xuất và kiến nghị một vài ý như sau:
1. Tại Thông báo kết luận số 292-TB/TƯ ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư TƯ Đảng, thì Hội NNCĐDC/dioxin được xếp vào là hội đặc thù. Nhưng ở Lào Cai cho đến nay vẫn chưa được công nhận là hội đặc thù. Đề nghị TW Hội xem xét và có văn bản đề nghị tỉnh Lào Cai công nhận là hội đặc thù để tạo điều kiện cho Hội NNCĐDC/dioxin hoạt động thuận lợi.
2. Đề nghị Trung ương Hội kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước cần có sự chỉ đạo thống nhất về quản lý Hội, không để các địa phương tự tiện sát nhập các hội với nhau, như một số địa phương đang làm, ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, tình cảm của cán bộ hội, hội viên.
3. Nên thống nhất một bản Điều lệ Hội từ Trung ương đến cơ sở như Điều lệ của các tổ chức hội khác, để có sự hoạt động thống nhất từ TW đến cơ sở, tránh tình trạng như hiện nay TW có Điều lệ riêng, các tỉnh, huyện đều có điều lệ riêng, như thế sẽ gặp khó trong hoạt động.
4. Đề nghị Trung ương Hội tham mưu đề xuất với Nhà nước hàng năm cấp hỗ trợ kinh phí cho các cấp hội hoạt động; nếu không có kinh phí thì Hội khó có thể tồn tại để hoạt động.
Phạm Lương Bằng