Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại anh bạn cùng thời chăn trâu cắt cỏ. Vì nghe tin anh đã hy sinh rồi nên tôi cũng tìm kiếm nữa. Bạn tôi là Phạm Xuân Ngạn, Trung tá, Trung đoàn trưởng, về hưu ở xã Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình.

Ăn cơm tối xong, Ngạn rủ tôi ra cái ghế đá cạnh bờ ao ngồi nhâm nhi tách cà phê, hồi tưởng lại những ngày chiến tranh. Tháng 4/1965, xã Phong Châu, huyện Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình có 97 người lên đường nhập ngũ, trong đó 6 người là bộ đội tái ngũ, còn lại đều là thanh niên, tuổi còn rất trẻ, phần đông đang học cuối cấp 2; họ viết đơn bằng máu để được ra chiến trường. Cuối năm 1965, sau hơn 6 tháng hành quân, đơn vị JK65 chúng tôi đến nơi tập kết ở khu rừng Tây Ninh, biên giới Việt Nam - Campuchia; sau đó lại chia ra nhiều đoàn lại tiếp tục hành quân về đơn vị chiến đấu mới. Đơn vị Đặc công chúng tôi phối hợp với đơn vị Biệt động thành Sài Gòn đảm nhận các trận đánh vào các cơ quan sào huyệt của địch nằm sâu giữa nội đô Sài Gòn. Nhiều trận đánh, đồng đội hy sinh quá nhiều, có người trước khi nhắm mắt còn dặn lại: “Hòa bình mà còn sống, nhớ về quê thăm mẹ…”. Chúng tôi ôm nhau vào lòng, đặt bạn nằm lại rồi vơ lấy súng xông lên trả thù cho đồng đội…

Giải phóng miền Nam, đoàn của chúng tôi nhập ngũ năm đó chỉ còn sống sót được 5 người. Ngạn trầm ngâm nói với tôi: Mất mát lớn quá ông ạ! Để giành được độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc cho đất nước, hàng triệu người đã hy sinh ở chiến trường, hàng triệu người trở thành thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học/dioxin. Sau chiến tranh, nhiều người phục viên về quê làm ruộng, cuộc sống của họ cũng cơ cực lắm, sức khỏe không còn, lại mang trong người đủ các thứ bệnh nạn y. Nhà nước có những chính sách ưu đãi cho những người có công, song việc giải quyết cho họ được hưởng chế độ đâu phải chuyện đơn giản, một sớm một chiều, gian nan, khổ hạnh lắm…

Ngạn nói trúng những điều mà trong lòng tôi vẫn đau đáu lâu nay. Tôi kể cho Ngạn nghe chuyện tôi đi tìm và giải quyết chế độ cho người có công, gian nan lắm; nhiều lúc không cầm được nước mắt khi chứng kiến gia cảnh của những CCB, NNCĐDC vì họ nghèo khổ quá, đau ốm quá, họ tham gia chiến đấu bị thương thật đấy, họ đi chiến trường thật đấy, nhưng khổ nỗi các giấy tờ cấp khi ra quân lâu ngày bị thất lạc, bị mất đi. Cán bộ làm công tác giải quyết chính sách ở các nơi, các cấp có phải ai cũng có tâm, có đức cả đâu. Nhiều người có biết đâu rằng, bao xương máu của các liệt sỹ, chiến sỹ, của các CCB đã đổ xuống mới có ngày hôm nay?

Chuyện ông Hoàng Văn Tinh là một trường hợp cụ thể. Ông Tinh sinh năm 1930, dân tộc Tày, sinh trú quán xã Liễu Đô, Lục Yên, Yên Bái. Ngày 12/7/1949, ông nhập ngũ, ngày 9/5/1951, trong trận chiến đấu đánh đồn Cửa Nhì, Nghĩa Lộ, ông bị thương và được đưa về tuyến sau điều trị. Sau điều trị, vết thương ổn định, ông Tinh được bệnh viện quân y giám định, xác định, xếp hạng thương tật, cấp các loại giấy tờ để ông về nộp cho tỉnh làm chế độ thương binh. Toàn bộ giấy tờ ông nộp cho UBHC tỉnh Yên Bái để làm chế độ. UBHC tỉnh Yên Bái nhận và có công văn gửi về cho huyện Lục Yên và ông Tinh biết giấy tờ của ông đã được chuyển về Bộ Thương binh làm sổ. Chờ mãi không thấy, ông Tinh đi hỏi các nơi, song không nơi nào biết giấy tờ của ông nằm ở đâu. Tổng kết chiến tranh, ông Tinh không được công nhận là người tham gia kháng chiến chống Pháp bị thương; lại thêm tin đồn là ông đã đảo ngũ về nhà nên không được xét khen thưởng. Cực chẳng đã, ông vay tiền mọi người nhờ con cháu đưa về Hà Nội gặp Trung tướng Lê Thùy, Đại tá Nguyễn Bá Vân, Đại tá Thiều Trí là thủ trưởng cũ của ông. Cả 3 người đều xác nhận ông bị thương trong chiến đấu, song sự việc cũng không được xét giải quyết. Sau khi nghe, biết sự việc như vậy, một CCB huyện Lục Yên đã cùng ông Đinh Công Thân, bạn cùng đơn vị E165 với ông Tinh đã đến gặp ông Tinh, rất may là ông Tinh còn giữ lại được Công văn số 2092/TBCT, ngày 02/10/1958 của UBHC tỉnh Yên Bái. Ngày 12/11/2002, Báo Yên Bái đăng bài “49 năm đợi chờ tấm thẻ thương binh”, ngày 26/11/2002 Báo Yên Bái đăng bài “Hồi âm bài báo 49 năm đợi chờ tấm thẻ thương binh”, ngày 2/7/2004, Báo Nhân Dân trong chuyên mục “Những việc còn gây phiền hà cho nhân dân” đăng bài: “Gần 50 năm chờ vẫn chưa được hưởng chế độ thương tật”, ngày 19/9/2004 trong mục “Kết quả thư bạn đọc”, Báo Nhân Dân đăng bài: “Ông Tinh vẫn thiếu giấy chứng nhận bị thương” của Sở LĐ-TBXH tỉnh Yên Bái. Ngày 5//2/2003, tôi có bài viết: “Sở LĐ-TBXH tỉnh Yên Bái cần nhanh chóng giải quyết chế độ thương tật cho cụ Hoàng Văn Tinh”, gửi Báo Cựu chiến binh và Báo Lao động. Báo Lao động có Công văn gửi về Sở và ngày 23/5/2003, Sở LĐ-TBXH tỉnh Yên Bái có công văn phúc đáp và cho rằng: “Thư ông Đoán phản ánh không đúng thực tế… lời lẽ thiếu thực tế khách quan, không mang tính xây dựng, gây cho người đọc sự hiểu lầm, tạo dư luận sai trái trong nhân dân và xã hội… Việc làm của ông Đoán cần được nhắc nhở, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc- PGĐ: Đỗ Đình Ương ký ”.

Một điều không ai có thể ngờ tới là khi ông Tinh chạy đôn đáo đi tìm lại hồ sơ, thì toàn bộ hồ sơ bị thất lạc của ông Tinh đã được Cục Thương binh, liệt sỹ và người có công thuộc Bộ LĐ-TBXH gửi về cho Sở LĐ-TBXH tỉnh Yên Bái và được cán bộ phòng Người có công lưu giữ bảo quản tuyệt mật trong tủ. Để bảo vệ uy tín cho Sở, ngày 3/10/2002, ông Nguyễn Xuân Đoán có thư gửi cho ông Hoàng Văn Tinh thông báo là đã tìm thấy toàn bộ hồ sơ của ông và cũng đã nhận được xác nhận của các bạn chiến đấu của ông…

Không thể chấp nhận được khi họ viện cớ: “do giấy tờ hồ sơ của ông để quá lâu, một số giấy tờ đến nay không còn phù hợp cho việc xét giải quyết chế độ thương tật….”. Đúng lý là Nhà nước phải trả truy lĩnh tiền thương binh cho ông Hoàng Văn Tinh từ ngày được giám định và xếp hạng thương tật. Việc làm thất lạc hồ sơ là do cơ quan chuyên môn Nhà nước chứ không phải ông Tinh. Tại sao lại có những người cố tình gây khó khăn cho những người đã vì đất nước mà hy sinh xương máu, để cho họ được hưởng hạnh phúc, bổng lộc ngày nay? Ngày 19/6/2005, báo Nhân Dân đăng lời cảm ơn của ông Tinh trong mục kết quả thư bạn đọc: “Ông Tinh đã được giải quyết chế độ thương tật”. Vậy là từ tháng 10/2022 đến tháng 6/2005, ba năm kiên trì với những chứng cứ cụ thể, xác đáng, được báo chí từ Trung ương đến địa phương vào cuộc, ông Hoàng Văn Tinh mới được xét giải quyết chế độ thương binh - Một cuộc chiến đấu “không tiếng súng” nhưng vô cùng gian khổ, ác liệt.

Ông Hoàng Văn Chiêm, sinh năm 1944, nguyên quán: xã An Lạc, Lục Yên; trú quán: xã Tô Mậu, Lục Yên, Yên Bái. Nhập ngũ tháng 4/1968, sau hơn 7 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, tháng 10/1975 ông Chiêm được phục viên về quê. Trước khi đi bộ đội, tháng 2/1968 vợ ông sinh một cháu gái. Từ ngày về, hai vợ chồng ông không sinh thêm người con nào (do ông Chiêm bị mắc bệnh vô sinh). Ông bạn cùng cơ quan cũ đưa tôi đến gặp ông Chiêm. Sau khi kiểm tra các giấy tờ do quân đội cấp cho ông Chiêm khi ra quân, thấy đủ điều kiện, tôi giúp ông làm hồ sơ đề nghị xét giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến vô sinh. Ngày 11/2/2016, ông Chiêm làm hồ sơ. Tưởng xuôi chèo mát mái, ai ngờ cán bộ Phòng NCC của Sở LĐ-TBXH tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tra cứu, giải mã phiên hiệu đơn vị của ông Chiêm (xin nói là hồ sơ của ông Chiêm gồm giấy chứng nhận XYZ, lý lịch quân nhân, Huân chương Chiến sỹ giải phóng đều ghi rất cụ thể tên đơn vị, ngày nhập ngũ…). Công văn đề nghị của Sở LĐTB&XH tỉnh Yên Bái gửi Bộ CHQS tỉnh ghi sai tên đệm của ông Chiêm, sai ngày nhập ngũ, cái cơ bản là sai phiên hiệu đơn vị của ông Chiêm. Chính vì vậy, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái không tìm thấy đơn vị của ông Chiêm. Rất may là Bộ CHQS tỉnh đồng gửi cho ông Chiêm, do đó gia đình đã gửi hồ sơ của ông Chiêm về cho Bộ CHQS tỉnh, nên ngày 14/4/2016 gia đình đã nhận được công văn của Bộ CHQS tỉnh phúc đáp Sở LĐTBXH. Vụ việc sau đó mới được xem xét…

Giờ đây, khi mà hồ sơ của anh Quách Văn Hải, Quách Văn Sơn, con ông Quách Văn Nên làm gửi về Sở LĐTBXH tỉnh Yên Bái đề nghị xét giải quyết chế độ theo chính sách, thì lại xảy ra việc giải mã phiên hiệu, đơn vị của ông Nên. Tạp chí Da cam Việt Nam số tháng 6 và tháng 11/2021 đã đăng bài nói về gia đình ông Quách Văn Nên - người có 14 năm phục vụ trong quân đội, có nhiều năm tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Gia đình ông Nên có 10 người, thì ông Nên bị chết vì bệnh ung thư phổi, hai con trai bị mù cả hai mắt, sáu người con gái đều mắc bệnh ung thư, giờ đến cả người cháu ngoại cũng bị ung thư. Ông Nên vì bị mất hết giấy tờ đã không làm được hồ sơ để xét giải quyết chính sách người có công. Tháng 4/2021, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình và Ban CHQS huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình căn cứ sổ quản quân nhân đi B (đi Nam) lưu tại đơn vị xác nhận ông Quách Văn Nên là người tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Song, căn cứ vào các thông tin của Sở LĐTBXH tỉnh Yên Bái cung cấp, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái giải mã kết luận: “Thời gian từ 2/1968 đến 9/1969, đơn vị C15/E14/F312 đóng quân ở Đông Anh, Hà Nội. Còn C20/E48/F312 không có thông tin trong phần mềm giải mã do đơn vị khai thác …”. Theo kết luận giải mã của Bộ CHQS tỉnh thì thời kỳ năm 1968 - 1969 ông Nên chưa đi Nam, sau này không có thông tin về đơn vị này. Nhưng trong xác nhận của Ban CHQS huyện Đông Hưng, Thái Bình căn cứ vào sổ đăng ký quân nhân phục viên xuất ngũ và sổ quản lý quân nhân đi B (sổ quản B) đều có tên ông Nên. Như vậy thì trong những năm chiến tranh chống Mỹ, gia đình ông Nên thuộc diện được nhận tiền trợ cấp người đi B (cấp hàng tháng ở xã). Vậy thì giờ đây kết quả giữa Bộ CHQS tỉnh Yên Bái giải mã và xác nhận của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, Ban CHQS huyện Đông Hưng, thì nơi nào đúng? Ai là người đứng ra làm trọng tài cho việc này, hay lại để rơi vào im lặng? Chỉ thiệt thòi cho gia đình ông Quách Văn Nên và các con cháu của ông. Người ta đặt câu hỏi: Tại sao khi nhờ giải mã phiên hiệu đơn vị, cơ quan LĐTBXH không chuyển toàn bộ hồ sơ của đối tượng sang cho cơ quan quân sự nghiên cứu, mà chỉ trích lục hồ sơ?...

Việc đi giúp làm chế độ cho người có công thực sự gian nan, vất vả, nhiều lúc buồn lắm. Không phải đi làm việc thiện, hy sinh thời gian, tiền của cá nhân để giúp đồng chí, đồng đội của mình mà dễ dàng đâu. Còn nhiều câu chuyện ngang trái không sao kể hết được. Chỉ mong sao những người được giao làm công tác giải quyết chế độ, chính sách hãy công tâm, trong sáng, trách nhiệm, đừng gây khó khăn cho các đối tượng chính sách. Bởi họ là những người chúng ta phải biết ơn và trân trọng./.

Nguyễn Xuân Đoán