Thứ năm, 04/04/2019 | 11:34

Bà Diệp - Chủ tịch của hai Hội

Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, nhưng với vợ chồng ông bà Trần Minh Phú (SN 1948) - Nguyễn Thị Diệp (SN 1954) ở khu phố 5, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thì nó vẫn còn ở lại bởi những di chứng của CĐDC đeo đẳng suốt đời và một hạnh phúc không trọn vẹn.

từng in dấu chân trên các chiến trường Mỹ Tho và Khu 8 và dọc biên giới Tây Nam, rồi sang các tỉnh của Campuchia. Vùng đất này đã từng bị Mỹ tiến hành nhiều đợt phun rải chất độc hóa học, khiến cây cối trơ cành. Trong những năm chiến tranh, ông bà hoạt động dưới những cánh rừng bị rải CĐHH, nhưng không hay biết rằng CĐHH đã tước mất quyền làm cha làm mẹ của mình và còn để lại vô số bệnh về sau, mà có biết thì cũng không tránh được. Bây giờ thì cả hai đều bị bệnh tiểu đường, huyết áp cao, viêm khớp và đều là nạn nhân CĐDC.

Ông bà thầm yêu nhau từ năm 1969, khi cùng công tác ở Tổng đài Khu 8, nhưng mãi đến khi đất nước thống nhất mới dám công khai và được hai đơn vị đứng ra tổ chức đám cưới - vì ba má của bà đều đã hy sinh (Má làm công tác binh vận và Quân báo từ 1945 và hy sinh năm 1966 trên đường đi công tác; Ba theo ông Sáu Danh, Tỉnh đội trưởng Mỹ Tho đi diệt ác trừ gian từ trước 1945, rồi làm Chủ nhiệm Hậu cần của Tỉnh đội, sau đó làm Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 8 và đã hy sinh năm 1971 trong một chuyến công tác)… Khi đó ông Phú mới 27 tuổi, bà Diệp 21 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của đời người. Hai họ chúc mừng, đồng đội ngưỡng mộ, những tưởng họ sẽ có con cháu đầy đàn, ai ngờ đợi hoài mà không có tin vui. Ông bà nhận một bé gái mới 23 ngày tuổi về nuôi; nhưng đứa con gái nuôi ấy đến tuổi lấy chồng, cũng đi biệt không về…

Sau 1975, cả hai ông bà về công tác ở Tỉnh đội Tiền Giang; bà Diệp về hưu năm 1988 với quân hàm Đại úy; ông Phú về hưu năm 1990 với quân hàm Thiếu tá. Năm 2010, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin phường 2, TP Mỹ Tho được thành lập. Lúc này, bà Diệp đang là Chi hội trưởng CCB được vận động kiêm chức Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin phường 2, từ đó đến nay. Phường 2 có 82 nạn nhân, trong đó có 64 nạn nhân là dân thường, 18 nạn nhân là người tham gia kháng chiến. Tuy tất cả đều được hưởng trợ cấp theo quy định, nhưng đời sống của họ đều khó khăn, nhất là đối với 28 hộ nạn nhân nghèo và cận nghèo. Mỗi khi đến thăm các gia đình nạn nhân, thăm những người đồng đội cũ, thấy họ bồng trên tay những đứa con không bao giờ biết đứng, biết đi, những đứa con tay chân cong queo, nụ cười ngờ nghệch, bà Diệp thấy mình còn may mắn hơn nhiều. Nỗi đau vô sinh của ông bà không thấm tháp gì so với những gia đình ấy. Vì vậy, suốt 8 năm qua, làm việc không có lương, không có phụ cấp, kinh phí hoạt động của hội mỗi năm chỉ được vài triệu, nhưng bà Diệp vẫn toàn tâm toàn ý cống hiến sức lực cho công tác từ thiện xã hội vì những đồng đội đã ngã xuống và tình thương dành cho những số phận không may mắn.

Trên địa bàn phường 2 còn nhiều hộ nạn nhân CĐDC hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đây, nhà ở của nạn nhân Trần Thanh Sang (ở khu phố 4, phường 2) là mấy tấm tôn che trên khu đất nghĩa địa. Ba người trong gia đình ngủ dưới nền xi măng; mưa thì ẩm ướt, nắng thì nóng như cái lò. Cha cháu Sang bị bệnh tâm thần, tháng mưa còn có thể đi làm mướn, tháng nắng chỉ chạy rong ngoài đường. Mẹ cháu đi làm thuê nhưng mỗi tháng cũng chỉ được hơn triệu tiền công; gia cảnh rất khó khăn. Bà Diệp đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp gia đình cháu Sang dựng được nhà ở mới. Hoàn cảnh của cháu Nguyễn Trọng Nhân cũng rất tội nghiệp. 22 tuổi nhưng cháu chỉ nặng có 6 ký. Cha chết, mẹ làm mướn để nuôi Nhân và hai đứa em còn đi học. Hoặc trường hợp anh Huỳnh Anh Tuấn (khu phố 5) có hai con, cả hai đều là nạn nhân CĐDC: con gái (Huỳnh Kim Ngân) 23 tuổi, không đi lại được; con trai (Huỳnh Kim Ngọc) bị vẹo cốt sống, teo chân, suốt ngày ngồi xe lăn, cả hai đều không tự phục vụ được; mọi sinh hoạt cá nhân như tắm rửa, vệ sinh đều do cha mẹ giúp. Vợ anh Tuấn còn bị bệnh tiểu đường nặng, ở nhà trông con; bản thân anh Tuấn cũng bị bệnh tim và cao huyết áp, nhưng vẫn phải đi làm mướn để nuôi gia đình…

Bà Diệp chia sẻ: Lần nào vận động được quà, bà cũng ưu tiên cho mấy gia đình này trước và bản thân bà còn đề nghị MTTQ và Hội Chữ thập đỏ của phường hỗ trợ thêm. Từ đầu năm đến nay, bà Diệp đã vận động được 52 suất quà, trị giá khoảng trên 15 triệu đồng. Những buổi phát quà, dù của cấp nào, bà cũng trực tiếp đưa nạn nhân ở phường 2 của mình đến tận nơi và nhìn họ nhận quà rồi mới yên tâm…

Năm 2017, bà Nguyễn Thị Diệp lại được bầu làm Chủ tịch Hội CCB phường. Gánh chức chủ tịch của hai hội, thêm trách nhiệm, thêm nỗi lo, bà Diệp đi nhiều hơn. Cảm thông, chia sẻ với vợ, ông Phú lo hết việc gia đình để bà yên tâm công tác xã hội, gắn bó với những mảnh đời bất hạnh.

Ngọc Thủy