Thứ tư, 11/08/2021 | 08:08

‘‘Tâm nguyện cuối đời của tôi là...’’

Tôi (Phan Thị Bé) sinh năm 1946, là NNCĐDC, ở phố Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha tham gia kháng chiến chống Pháp, gia đình là cơ sở bí mật liên lạc của biệt động Sài Gòn thời kỳ chống Mỹ. Năm 1964, tôi đã bí mật liên lạc với tổ chức Biệt động Sài Gòn và tham gia hoạt động, đến tháng 10/1965 tôi thoát ly đi bộ đội; tháng 7/1967, tôi được điều động về đơn vị biệt động thành. Làm Tổ trưởng tổ biệt động nội thành, tôi cùng anh em bí mật vận chuyển vũ khí để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, những ngày cuối đợt 1, tôi bị rơi vào tay giặc, chúng tra tấn dã man nhưng tôi nhất quyết không khai. Không có cơ sở để kết tội, chúng thả tôi về nhưng bí mật theo dõi. Biết tôi đã bị lộ, tổ chức đánh mở đường đưa tôi về căn cứ và sau đó rút về phòng chính trị Phân khu 4 để đào tạo ngành y. Đến tháng 11/1968, tổ chức điều về đơn vị phòng chính trị ở chiến khu D tôi tiếp tục công tác biệt động cho Bộ chỉ huy Sài gòn Gia Định đến tháng 11/1969 tôi bị bắt lần thứ 2, bị chúng tra tấn dã man hơn, nhưng sau 1 tháng không khai thác được gì, chúng kết cung và chuyển tôi qua tù binh. Được trao trả tù binh ngày 15/2/1973, tôi trở về Đội 1 biệt động ra chiến trường chiến đấu đến 30/4/1975 thống nhất đất nước, tôi trở về nhận công tác tại phòng Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho đến năm 2005 nghỉ hưu.
Trở về sau chiến tranh, mang trong mình nhiều căn bệnh do bị nhiễm chất độc hóa học, bị những đòn tra tấn dã man, hiểm độc trong ngục tù đã để lại trong tôi nhiều di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng đau đớn nhất là tôi không còn chức năng làm mẹ, ba lần mang thai không giữ được con. Suốt một thời gian dài trăn trở, suy nghĩ, tôi đành phải chia tay với người bạn đời, dẫu trong lòng vẫn tràn đầy yêu thương.
Sống một mình với nỗi lo âu, cô đơn, nhưng với phẩm chất bộ đội
Cụ Hồ, tôi nguyện với lòng sẽ làm việc xã hội - từ thiện, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố - nơi tôi tình nguyện công tác.
Năm 2005, Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Hội NNCĐDC/dioxin và tôi được giao phụ trách công tác thủ quỹ. Hơn 15 năm giữ tay hòm chìa khóa của Hội, tôi luôn làm tốt nhiệm vụ được giao, chưa phạm một sai sót nào, luôn đảm bảo an toàn đầy đủ tiền và hiện vật, cấp phát đầy đủ và nhanh nhất tới nạn nhân. Kết quả của quá trình công tác đó được ghi nhận bằng những tấm Giấy khen của cơ quan Hội trao cho tôi.
Niềm vui trong cuộc sống đối với tôi chính là được tham gia công tác xã hội - làm Chi hội trưởng Hội người cao tuổi khu phố, nơi tôi cư trú và hết mình với các hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh. Còn nhớ, khi mới thành lập, Hội còn nhiều khó khăn, tôi cùng các đồng chí trong Hội đã không ngại khó, ngại khổ, hàng ngày đi đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kêu gọi sự chung tay góp sức của toàn cộng đồng để chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam.
Tôi đã không khóc trước mặt kẻ thù, nhưng lại khóc rất nhiều khi đứng trước những nạn nhân chất độc da cam. Tôi cũng mang trong mình căn bệnh ấy, nhưng tôi còn lành lặn đầy đủ chân tay, còn con em của đồng đội tôi, của đồng bào tôi là nạn nhân thế hệ thứ 2 cơ thể không lành lặn, đau đớn, xiêu vẹo, vô thức…, tôi không cầm nổi nước mắt, chỉ nguyện làm được gì cho nạn nhân da cam là sẵn sàng. Tôi luôn cùng các anh, chị trong Hội đến từng gia đình để trao quà và thăm hỏi động viên, không chỉ trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh mà còn hỗ trợ các tỉnh khác như Tây Ninh,
Bến Tre, Đồng Nai…
Trong căn nhà của mình, tôi chỉ dành một phòng nhỏ để sinh hoạt, đơn giản chỉ có giường ngủ, bếp nhỏ, phòng vệ sinh; còn lại, tôi dành diện tích lớn hơn cho sinh viên nghèo các tỉnh lên thành phố học thuê với giá tượng trưng (xem như là giúp đỡ tụi nhỏ). Tôi sắp giường cho sinh viên như người trong nhà, ban ngày chúng đi học, buổi tối làm thêm, tôi canh cửa chờ khi nào chúng về hết mới đi ngủ. Mệt nhưng mà vui, các cháu ở nhà tôi khi ốm đau, lúc khó khăn tôi đều thăm hỏi động viên và ngược lại khi được nghỉ về quê, trở lại học, các cháu không quên mang cho tôi những món quà quê thân tình. Chúng thường gọi tôi là má Sáu (vì tôi con thứ 6 trong gia đình). Những cháu trưởng thành ra riêng lập nghiệp, lập gia đình, không quên về hỏi ý kiến và mời má Sáu tham dự như người trong nhà.
Tuổi già, mang trong mình nhiều bệnh tật, không chồng, không con, gia đình anh chị em ở quê, cuộc sống phảng phất nỗi buồn cô đơn, nhưng rồi tôi lại nghĩ tích cực hơn, mình là một chiến sĩ biệt động Sài Gòn bao khó khăn thời tuổi trẻ đã vượt qua, thì nay tuổi già có niềm vui của tuổi già. Trừ những ngày ốm đau và thời gian đến Hội làm việc, tôi lập kế hoạch cho từng năm và bắt đầu một hành trình mới.
Trước hết tôi tìm đến những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn hơn mình giúp vốn, tạo điều kiện cho họ làm kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống. Trong cơ quan Hội, chị em nào khó khăn, tôi sẵn lòng giúp đỡ mà không tính toán thiệt hơn. Hàng năm, dịp Tết Nguyên đán, tôi đến thăm và tặng quà cho các gia đình đã từng cưu mang, che giấu tôi trong thời kỳ tôi hoạt động bí mật nội thành. Tôi cũng không quên đến thăm các nữ cựu tù, những người đã cùng tôi “nằm gai nếm mật” trong ngục tù.
Tôi trở về thăm lại Chiến khu D, nơi tôi đã từng hoạt động, bị bắt và cũng chứng kiến bao đồng đội đã ngã xuống nơi đây, để cùng đồng đội trong Hội cựu tù tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm các di tích lịch sử… Với tấm lòng thiện nguyện, tôi đã trích từ tiền lương hưu hàng tháng để hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn… Đến giờ phút này, tôi cảm nhận mình rất hạnh phúc, vì cho đi là được nhận lại nhiều hơn.
Trong những năm qua, tôi đã được các cấp khen thưởng: Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày; Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam”; Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2005 - 2020.
Quãng đời còn lại, tâm nguyện của tôi là mong mình vẫn còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm những việc có ý nghĩa giúp ích cho đời, cho người, nhằm lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng nhiều hơn nữa.
Phan Thị Bé