Thứ bảy, 12/12/2020 | 08:45

BÀI DỰ THI: Không có việc gì khó

Tiếng lành đồn xa …mặc dù đài, báo tỉnh, trung ương đã đưa tin, nhưng để thỏa tính tò mò thực dụng tôi vẫn muốn đến để tận mắt chứng kiến những gì tôi đã nghe. Vượt trên 10 cây số, quãng đường mòn leo dốc, từ xa tôi đã nghe những tiếng âm thanh thập thình, náo động của máy trộn bê tông làm ra những viên gạch không nung. Trước mắt tôi là ngôi nhà sàn bê tông và cái dáng một người hơi gầy đó là anh Bùi Văn Đội, nạn nhân chất độc da cam, ở Xóm Cháy, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ngôi nhà sàn tuy bằng bê tông nhưng vẫn giữ được nguyên bản sắc của người Mường, xung quanh là những khối đá mạt và dãy kho chất đầy các bao xi măng X18, đó là những nguyên liệu chính làm ra những viên gạch không nung và không gây ô nhiễm môi trường. Ông đã tạo công ăn việc làm cho trên 10 lao đông là Cựu chiến binh, con em Cựu chiến binh. Đây là sự mạnh dạn, táo bạo, dám nghĩ, dám làm của anh Bùi Văn Đội.

Anh Đội rất thân thiện đón tôi vào nhà, mời tôi uống nước, anh vui vẻ và bắt đầu kể cho tôi nghe vắn tắt cuộc đời quân ngũ của mình. Biết bao gian khổ hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang. Trải qua những năm tháng ở Tây Nguyên, rồi Đồng bằng sông Cửu Long và chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất vang khúc khải hoàn ca, anh đã trở về với quê hương bản Mường của mình, gia đình xum họp cùng bà con, đồng đội xây dựng quê hương…Nhưng anh tiếp tục nhận nhiệm vụ mới, anh được tuyển trọn vào đội phá bom mìn, ở chiến trường Quảng Trị, đơn vị anh có trách nhiệm giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, xóa đi những vết tích tàn ác, nguy hiểm của chiến tranh. Được sự tập huấn cơ bản cấp tốc về kỹ thuật, tìm kiếm, phát hiện, phương pháp rà phá…anh cùng đồng đội nhanh chóng thi hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, không kém phần khó khăn, nguy hiểm, hằng ngày tổ công tác đến hiện trường thi hành nhiệm vụ, thường bắt gặp những rủi ro không mong muốn… Do bom mìn gây ra. Anh và đồng đội đã biến những thương đau thành hành động quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất và đảm bảo an toàn nhất.

Anh em trong đơn vị đồng lòng quyết tâm thực hiện đúng quy trình, quy tắc trong thao tác, tiếp tục tìm kiếm, phát hiện, thu gom, rà phá, tiêu hủy… qua một thời gian dài, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng đội chia tay mỗi người một ngả trở về quê hương. Anh lại trở về với quê hương Xóm Cháy - xã Liên Vũ nay là Xóm Cháy, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nơi đây đã sinh ra anh, nơi có người vợ đảm đang, tảo tần, thủy chung cùng những đứa con của anh đang mong chờ. Bao năm trong quân ngũ, nay được trở về mảnh đất đã sinh ra anh, quê hương nay đã có nhiều đổi mới, tiến bộ hơn trước nhiều. Nhưng cái nghĩa vẫn còn đang rập rình sen lẫn với cuộc sống thường nhật, cũng ruộng nương, cũng con trâu đi trước cái cày đi sau. Anh bắt đầu suy nghĩ và đặt ra rất nhiều câu hỏi: Làm nghề gì? Làm cái gì? Để cuộc sống thoát nghèo, bớt cơ cực, có cuộc sống ấm no. Đây là bài toán qủa là hóc búa, song buộc anh phải có câu trả lời. Sau nhiều ngày lầm lũi đi thăm quan, học hỏi bạn bè về các mô hình sản xuất; qua xem ti vi, sách báo, anh đã quyết định xây dựng nhà xưởng đóng gạch không nung. Nguyên liệu chính là đá mạt và xi măng, lúc đầu vốn không có, anh tự vay mượn bạn bè, người thân (vì lúc đầu anh không đủ điều kiện để vay ngân hàng). Anh tập hợp một số các bạn Cựu chiến binh và con em của họ chưa có việc làm. Anh tiếp tục tìm kiếm, học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật qua bạn bè gần xa. Được sự cổ vũ và ủng hộ nhiệt tình của mọi người, gạch không nung của anh sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Anh em trong xưởng đoàn kết, dân chủ, kỷ cương coi trọng chữ tín là hàng đầu, mỗi năm cho ra lò hàng vạn viên gạch đến tay người tiêu dùng, công trình, nhà xưởng…

Xưởng sản xuất ngày thêm phát triển, tiếng lành đồn xa… anh em Cựu chiến binh khắp nơi tìm đến thăm quan, học hỏi cách làm giàu chân chính của anh, một người hội viên Hội NNCĐDC/dioxin. Những khi trái gió, trở trời anh đã phải gồng mình chống chọi với những cơn đau do hậu quả của cuộc chiến tranh để lại. Trong những cơn đau đó thì anh luôn nghĩ mình còn may mắn hơn nhiều đồng đội khác, nghĩ đến nhiều đồng đội của anh mãi mãi nằm lại nơi chiến trường…

Anh Bộ đội Cụ Hồ không bao giờ lùi bước trước khó khăn, chừng nào còn gắng được anh quyết không lùi bước và anh đã làm được điều đó. Anh đã hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp náo động này. Các hội nghị tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh mô hình Cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam làm kinh tế giỏi. Báo chí, đài truyền hình địa phương…tìm đến ghi hình, đưa tin, tuyên truyền cho phong trào thi đua gương người tốt, việc tốt. Khâm phục trước nghị lực vượt khó làm kinh tế giỏi của anh Đội. Anh đã nhiều lần dược đi báo cáo điển hình ở các hội nghị sơ, tổng kết, anh là người mạnh dạn sáng tạọ, dám nghĩ, dám làm để làm giàu cho chính mình. Gúp đỡ đào tạo và tạo công ăn việc làm cho các Cựu chiến binh khác. Từ đó có thu nhập ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Anh đã tích cóp mua được chiếc xe tải, máy xúc phục vụ cho công việc, giảm bớt sức lực cho công nhân, xây cất được nhà sàn bằng bê tông khang trang và mua thêm một số tiện nghi, nội thất cho gia đình.

Trăm nghe không bằng một thấy, được học hỏi, mở mang tầm mắt về bí quyết thành công đối với một người bị nhiễm chất độc da cam như anh. Nhấp chén trà hương cốm ngâu thoang thoảng hương quê anh mời khách, chủ khách hòa quyện với nhau trong khung cảnh không gian, thời gian ấm cúng thân tình - Người chiến sỹ là NNCĐDC. Anh nhỏ nhẹ nói rằng: “Việc làm của anh chưa có gì ghê gớm, chúng tôi là chiến sỹ là Bộ đội Cụ Hồ, lời Bác dạy là động lực để tôi sống, chiến đấu và làm việc theo lời Bác. Trọn đời theo con đường của Bác.

"Không có việc gì khó;

Chỉ sợ lòng không bền;

Đào núi và lấp biển;

Quyết chí ắt làm nên".

Đó là lời hịch, là kim chỉ Nam định hướng cho chúng ta lập nghiệp vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hòa nhập cộng đồng./.

Bùi Văn Tỵ