Thứ ba, 08/12/2020 | 10:20

BÀI DỰ THI: Nữ nạn nhân chất độc da cam vượt khó vươn lên

Chị Lê Thị Thanh, sinh năm 1949, trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ ở vào giai đoạn cam go, khốc liệt, năm 1967 chị viết lá đơn bằng máu, tình nguyện lên đường nhập ngũ, nguyện vọng được đáp ứng, chị đã tạm xa gia đình, người thân ra đi, với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần của người phụ nữ quê hương Hai Bà Trưng, cộng với truyền thống của gia đình, người cha kính yêu là Sĩ quan Quân đội với lời căn dặn: “Con lên đường phải nhớ là chiến thắng bằng được hai kẻ thù là kẻ thù đế quốc và kẻ thù tư tưởng”.

Được lời cha căn dặn, chị được tiếp thêm nghị lực đã tích cực trong công tác, kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, chị được điều vào chiến trường Liên khu 5. Những ngày đầu vào chiến trường, dù cuộc sống chiến trường trăm bề thiếu thốn, cái chết luôn cận kề, song với bản lĩnh của người chiến sĩ, được đồng đội dìu dắt, chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được tổ chức giao cho. Đêm đêm, giữa rừng già Trường Sơn, khi các đồng đội đã chìm sâu trong giấc ngủ, nỗi nhớ quê hương, nơi có cha mẹ, người thân, anh, em bạn bè lại ùa về… Tự nhiên, những giọt lệ từ trong khóe mắt chị lại trào ra.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, gần 10 năm phục vụ tại chiến trường Liên khu 5, chị đã kinh qua nhiều công việc, từ nhiệm vụ giao liên, cấp dưỡng đến nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ (tại chiến trường, chị được cử đi đào tạo và đã trở thành y sĩ), dù ở bất cứ cương vị công tác nào chị đều phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong cuộc sống thường ngày chị luôn được đồng chí, đồng đội tin yêu cảm phục, lấy đó làm tấm gương rèn luyện cho mình, nhất là các chiến sỹ trẻ. Qua rèn luyện tại chiến trường, năm 1969 chị vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; từ một chiến sỹ, chị đã phấn đấu và trở thành Trung úy của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 1976, chị được Quân đội cho chuyển ngành về công tác tại Bệnh viện huyện Yên Lãng (nay là Bệnh viên Đa khoa huyện Mê Linh, Hà Nội). Từ đây cuộc sống của chị gắn liền với công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân trong huyện Mê Linh nói chung, nhân dân xã Thạch Đà và các xã lân cận nói riêng. Bằng năng lực của bản thân và tinh thần của người Đảng viên, người chiến sỹ quân y vừa trở về từ chiến trường, chị và đồng nghiệp tham gia cứu chữa, điều trị cho hàng trăm bệnh nhân, giúp họ vượt qua ngưỡng cửa của tử thần trở về với đời thường. Tiếng lành đồn xa, sự “mát tay” của y sĩ Thanh đã trở thành cái tên quen thuộc đối với nhân dân xã Thạch Đà và vùng phụ cận.

Về công tác tại bệnh viện, sau một thời gian chị xây dựng gia đình với người bạn cùng quê. Anh chị đã thực hiện được lời ước hẹn năm xưa. Đất nước hòa bình xây dựng gia đình hạnh phúc. Rồi gia đình chị vui mừng đón các thành viên mới, những đứa con kết tinh của hạnh phúc lần lượt chào đời.

Cuộc sống gia đình chị tưởng như yên ả hạnh phúc, nhưng một sự thật nghiệt ngã đã hiện ra. Trong một lần nhà nước tổ chức giám định tần suất người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học do Mỹ gây ra trong chiến tranh ở Việt Nam, chị đã bị phơi nhiễm, đây là hậu quả của những năm, tháng phục vụ tại chiến trường Liên khu 5, trực tiếp là mặt trận Quảng Ngãi, sau khi biết bình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, chị nén nỗi đau, nỗi buồn vào trong lòng nhằm tạo lên sự an tâm cho gia đình, động viên chồng và các con tiếp tục hoàn thành mọi nhiệm vụ trên các cương vị công tác của mình.

Do ảnh hưởng của chất độc da cam, bản thân chị mỗi khi trái gió, trở trời, toàn thân đau nhức, cộng thêm chức năng thông khí của 2 phổi kém nên chị luôn cảm thấy mỏi mệt; có lúc tưởng chừng không đứng vững. Được sự động viên, thông cảm của gia đình, nhất là, người chồng đã hết lòng thương yêu giúp chị vượt lên mọi nỗi đau để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài công tác chuyên môn, chị luôn tích cực tham gia các phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị góp phần không nhỏ vào thành tích chung của bệnh viện cấp huyện, lá cờ đầu nhiều năm của ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Là một Đảng viên, chị luôn tự tu dưỡng và rèn luyện, gương mẫu trong mọi phong trào, nhiều khóa liền chị được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ cơ quan. Chi bộ do chị lãnh đạo, nhiều năm liền đạt đơn vị vững mạnh trong sạch. Bản thân chị, 5 năm liền (1990 – 1995) được Đảng và chính quyền các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Rồi đến một ngày, điều không may bất ngờ đã ập đến ngôi nhà hạnh phúc của chị, người chồng nhất mực thủy chung của chị đột ngột ra đi, sau một tai nạn thương tâm. Anh ra đi, để lại cho chị, cha, mẹ già và 3 đứa con thơ dại. Trụ cột gia đình mất đi, chị phải chèo chống, vừa lo công việc cơ quan vừa phải kiêm cả chức năng làm bố, làm chỗ dựa vững chắc cho các con.

Một sự thật phũ phàng đến với gia đình chị, đó là: người con gái út, cháu bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam, cháu không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác. Gánh nặng lại đè thêm lên đôi vai người mẹ, người cựu chiến binh mảnh khảnh, gầy yếu, trong khi sức khỏe bản thân chị cũng đang dần mòn đi theo tuổi tác. Như con ong chăm chỉ tìm hoa kiếm mật, thế rồi cuộc sống của gia đình chị cũng dần dần ổn định, các con của chị cũng trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Duy chỉ có người con gái út của chị hiện đang là nỗi trăn trở thường ngày.

Bảy mươi mốt tuổi đời, trên 50 tuổi Đảng, tấm gương của chị Lê Thị Thanh – Người nữ Cựu chiến binh, một nạn nhân chất độc da cam đã khiến cho bao người và cá nhân tôi sự khâm phục và lòng kính trọng./.

Phùng Quang Minh