Thứ ba, 23/02/2021 | 15:26

BÀI DỰ THI: Vượt qua nỗi đau Da cam

Ông Đinh Thiện Thảo, sinh năm 1946, quê: xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, đầu năm 1965, ông cùng đoàn thanh niên tuổi trẻ của tỉnh Ninh Bình lên miền đất Hà Giang, nơi tận đầu Tổ quốc để khai sơn phá thạch, mở đường theo tiếng gọi của Trung ương Đoàn. Cuối năm 1967 khi con đường từ thị xã Hà Giang lên Thanh Thủy hoàn thành, ông trở về Ninh Bình công tác tại Xí nghiệp Bánh kẹo của tỉnh. Năm 1970, với khí thế sục sôi của tuổi trẻ cả nước lên đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, ông viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Sau khóa huấn luyện, ông được điều chuyển về Sư đoàn 7, nay thuộc Quân đoàn 4. Lần này ông hành quân về phương Nam, nhiệm vụ cũng gian khổ vất vả như lần ở Hà Giang, cũng có tiếng cuốc xẻng, tiếng mìn nổ phá đá mở đường, thì nay thêm tiếng bom gầm, đạn pháo, cái chết kề cận hơn. Từ Quảng Trị đến Bình Long, Phước Long, vùng đất đỏ miền Đông… đều có dấu chân ông. Tất cả các trận chiến đấu của đơn vị ông đều tham gia. Đất nước Hòa bình, Thống nhất, năm 1976, ông trở ra Bắc, về xí nghiệp cũ công tác. Năm 1977 ông cưới vợ, một người con gái xinh đẹp quê ở xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn. Nhưng rồi niềm vui cứ bào mòn trong vợ chồng ông… khi một năm, hai năm, lại ba, bốn năm vẫn chưa có con. Hai vợ chồng tìm mọi cách đến các thầy thuốc, thầy lang trong tỉnh, ngoài tỉnh, cắt các thang thuốc tốt nhất sắc uống… nhưng vẫn vô vọng – Dù vợ ông ngày ấy trong tháng vẫn "đều đặn". Thế rồi, hai vợ chồng quyết định đến bệnh viện để khám, 3 lần khám ở các bệnh viện khác nhau đều có kết quả như nhau. Vợ ông không việc gì, chỉ tại ông thôi! Một trăm phần trăm (100%) “mầm sống” trong ông tê liệt hoàn toàn. “Trời ơi, số anh sao khổ vậy, từ bé đến giờ anh có bị bệnh quai bị lần nào đâu ?” - ông thốt lên với bà, nước mắt bà trào ra, rồi cứ thế, nỗi đau luôn song hành, bám riết lấy ông bà. Những ngày tháng dài lê thê, với những đêm thao thức. Tấm tranh em bé treo trong phòng ngủ vẫn cứ nở nụ cười tươi, ngây ngô là thế; chiếc gối đôi thêu đôi chim bồ câu, bạn ông tặng ngày cưới thẫm đầy nước mắt. Thật trớ trêu đau xót, việc không có con của ông, ông bà vẫn dấu hai bên gia đình với lí do “Chúng con kế hoạch”. Sao lại thế? Chuyện có con của ông bà sao nó lại vô vọng đến vậy?….Chỉ mãi đến sau này, ông bà mới biết được việc ông vô sinh là bởi ông đã bị nhiễm phải chất độc da cam do Mĩ phun rải ở miền Nam – nơi ông đã từng tham gia chiến đấu.

Sau một thời gian công tác, năm 1990 ông nghỉ hưu, ngoài căn bệnh khó nói “Chỉ hai người mới biết” – trong người ông mang theo nhiều căn bệnh khác nữa. Chỉ mấy năm gần đây, đã ba lần ông phải vào bệnh viện để phẫu thuật mắt, tuyến giáp, tuyến tiền liệt…chiến tranh tàn ác quá, dù nó đã xa….Nhưng không, dù là chuyện buồn, nỗi đau là vậy; người lính cụ Hồ năm xưa, người cựu chiến binh hôm nay đã không sa vào cái bẫy với những đêm thâu đỏ, đen “những chiều chuyếnh choáng say” – mà cố gắng rèn luyện sức khỏe, đi bộ sáng, chiều, thích đọc sách…mong có được sức khỏe tốt nhất để tham gia công tác xã hội của phố, phường…coi đó là niềm vui và cũng là trách nhiệm. Hiện nay ông là Chi hội phó Hội Cựu TNXP phường Phúc Thành, Uỷ viên BCH Hội NNCĐDC/dioxin phường, Phân hội trưởng Phân hội 3 - Chi hội trưởng Người cao tuổi phố Phúc Trọng. Nhiều lần ông được UBND phường Phúc Thành, Hội NNCĐDC/dioxin TP Ninh Bình biểu dương khen thưởng. Còn điều nữa, đáng khâm phục hơn, ngay sau khi nghỉ hưu, đêm đêm ông đã đeo băng đỏ cùng với tổ bảo vệ dân phố tuần tra giữ gìn ANTT theo kế hoạch của Công an phường Phúc Thành. Chỉ đến tận cuối năm 2020 vừa rồi ông mới chịu nghỉ. Ngồi nói chuyện với chúng tôi, ông khoe: chỉ 2 năm nữa thôi – năm 2023 ông sẽ được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, một niềm vinh dự tự hào mà ai cũng hằng mong muốn. Xứng đáng thôi, vì ông đã hiến trọn cả cuộc đời đi theo Đảng.

Với ông Lê Duy Bích – sinh năm 1947 - ở phường Phúc Thành, TP Ninh Bình – hoàn cảnh cũng giống như ông Đinh Thiện Thảo. Tháng 1/1968 ông lên đường nhập ngũ. Từ năm 1971 đến tháng 11 năm 1975 tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, ngoài bị thương ông còn bị nhiễm chất độc da cam. Sau nhiều năm không có con, hai vợ chồng quyết định nhận con nuôi, không uổng công chăm sóc nuôi dưỡng, ngày nhận cháu chỉ là đứa trẻ hơn 2 tuổi, nay đứa con nuôi của ông bà đã trở thành Thạc sĩ, Bác sĩ. Niềm vui ấy đã vơi đi phần nào nỗi đau da cam của ông. Trong quá trình công tác của nạn nhân Lê Duy Bích, phải thừa nhận ông là người của công việc, ông thực sự vượt lên nỗi đau, vượt qua bệnh tật để “Dù có tàn nhưng không phế” như lời Bác Hồ đã dạy. Tháng 12/1975, rời quân ngũ vào làm việc tại Nhà máy Phân lân Ninh Bình. Từ một công nhân đã nỗ lực vượt khó vươn lên thành Quản đốc, Trưởng phòng Tổ chức, Chủ tịch Công đoàn, rồi Bí thư Đảng ủy nhà máy.

Sau ngày nghỉ hưu (tháng 5/2004), ông đảm đương nhiều công việc ở phố, ở phường. Nay ông Lê Duy Bích là Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP Ninh Bình. Ông luôn bám sát xã, phường để nắm chắc tình hình nạn nhân cũng như hoạt động dưới cơ sở để có phương hướng điều chỉnh hoạt động cho phù hợp, có hiệu quả nhất. Có những trường hợp ông xuống tận nơi tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh, cuộc sống khó khăn của nạn nhân, từ đó việc đề xuất trợ cấp, trao quà cho nạn nhân được chính xác, đúng đối tượng, để không nạn nhân nào bị bỏ quên. Ông thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy của nạn nhân, là cầu nối của Hội với cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm…Ông cùng với đồng chí Chủ tịch và các thành viên trong BCH thành Hội, làm được nhiều việc có ý nghĩa trong những nhiệm kỳ vừa qua. Với sự năng động, làm tốt công tác hội, tích cực tìm nguồn, kêu gọi vận động các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố đóng góp ủng hộ cho Hội, cho nạn nhân. Theo số liệu báo cáo của Thành hội, chỉ riêng năm 2019 Thành hội Ninh Bình đã vận động được 1.114.900.000 để xây 1 nhà tình nghĩa, trao 45 suất trợ cấp khó khăn, 2 suất học bổng và 4.884 suất quà nhân dịp Tết Nguyên Đán và ngày 10/8. Năm 2020 dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng vẫn vận động, tiếp nhận 429 suất quà với trên 871.800.000 đồng cho các nạn nhân… Tổng kết hàng năm TP Ninh Bình luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của Tỉnh hội Ninh Bình. Riêng cá nhân ông Lê Duy Bích đã thực sự hết lòng, trọn vẹn nghĩa tình với Hội – nơi mà các NNCĐDC đã gửi gắm đặt đúng niềm tin./.

Phạm Đình Chiến