Thứ sáu, 12/06/2020 | 07:21

Huỳnh Thanh Thảo “Con én nhỏ” mang trái tim nhân ái

Câu chuyện của Chim én nhỏ - Huỳnh Thanh Thảo bắt đầu từ khi Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam ra đời năm 2004, lúc đó Văn phòng đại diện của Hội phía Nam do Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội đảm trách.

Ngày đầu tiên Hội ra đời, với nhiều chuyến đi khảo sát tình hình nạn nhân ở phía Nam và công tác phát triển xây dựng Hội diễn ra sôi nổi và mang tính thời sự. Lần lượt năm 2005, Hội NNCĐDC/dioxin các tỉnh, thành phố trên cả nước ra đời, đã đến thăm, tiếp xúc từng hoàn cảnh gia đình NNCĐDC và những người bị phơi nhiễm do di chứng chất độc hóa học sau hậu chiến, trong đó Củ Chi là địa phương có nhiều trẻ bị tật nguyền do di chứng dioxin. Huỳnh Thị Thanh Thảo là một trong những đứa trẻ ra đời trong sự không may mắn đó. Và Hội đã theo sát bước chân các em, cổ vũ, động viên tinh thần vượt khó, nâng cánh ước mơ cho các em qua các cuộc hội thảo vượt khó, giao lưu, nhân rộng điển hình tiên tiến, hỗ trợ bằng nhiều hình thức, cả tinh thần và vật chất.

Tôi biết Huỳnh Thanh Thảo (ấp Ràng, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) từ rất lâu, lúc đó em mới hơn 16 tuổi - tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ. Nhưng Huỳnh Thanh Thảo rất khác so với những thiếu nữ cùng trang lứa. Cô bé xương thủy tinh, thân hình nhỏ thó, đôi mắt rất to, trong sáng đầy tự tin, hoạt bát, có nhiều ước mơ và ý tưởng rất khác biệt. Tự thuở lọt lòng cho đến lúc trưởng thành, Thảo như cây chùm gửi trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Do tứ chi cong queo, biến dạng, mong manh và rất dễ gẫy, nên em chỉ ngồi được một chỗ, đi đâu cũng do ba mẹ bế ẵm. Nhưng họ không nản chí, ngược lại cuộc hành trình gian khó của hai cha con cứ vậy mà tiếp tục, tự vượt lên và còn có nhiều sáng kiến trong công tác thiện nguyện. Hơn 11 năm trở lại đây, Huỳnh Thanh Thảo đã huy động bạn bè xa gần tổ chức các chương trình tiếp nối yêu thương đầy ý nghĩa. Em đã đạt nhiều giải thưởng và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, trong đó có bằng khen của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
Mặc dù chưa một ngày được đến trường vì sức khỏe và điều kiện di chuyển, nhưng Thảo đã tự học ở nhà. Bắt đầu là những chữ cái, ghép lại thành vần. Khi đọc thông viết thạo, biết làm toán và đọc các loại báo, em tự học tiếng Anh, học vẽ, học sử dụng máy tính, từ đó em đã tự mình cập nhật kiến thức, nâng cao hiểu biết để tung tẩy ước mơ bay xa hơn.
Ban đầu em bán sim card, rồi sửa chữa điện thoại để có đồng ra đồng vào. Những lúc rảnh, em đọc truyện tranh cho các em nhỏ nghe. Nhờ chất giọng trong veo, chuẩn từng câu từng chữ, Thảo đã thu hút nhiều bạn trẻ. Sau đó nghiễm nhiên Huỳnh Thanh Thảo trở thành cô giáo của bọn trẻ ở xóm nhỏ quê nghèo. Đó mới là điều kỳ diệu! Hiện giờ Thảo là cô chủ “Thư viện mini cô Ba” với hơn hai ngàn đầu sách các loại, đồng thời trở thành cầu nối yêu thương lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Tuy nằm, ngồi một chỗ, nhưng trái tim của Thảo luôn dạt dào cảm xúc và làm những việc tốt mà người đời chưa làm được. Đó là các cuộc đi tìm hạnh phúc không chỉ cho riêng mình. Em đã làm rất nhiều việc, rất đáng trân trọng. Đó là lời nhận xét của tất cả những ai đã biết đến một Huỳnh Thanh Thảo, bên cạnh là người cha rất mẫu mực luôn dành tình yêu thương cho con gái và người mẹ chịu thương chịu khó, dịu dàng. Họ đã sống cùng con, khóc cười, lo lắng, sôi nổi, đau đớn cùng con và cùng con yêu thương, cùng con làm phước, tích hạt yêu thương đến với những cảnh đời nghiệt ngã hơn mình.

Việc thành lập Thư viện mini cô Ba cũng do các nhà tài trợ qua cầu nối của các cấp Hội và đặc biệt Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã đến trực tiếp thăm gia đình Huỳnh Thanh Thảo và hỗ trợ một phần kinh phí để tăng đầu sách. Ngoài giờ mở cửa thư viện ra, Huỳnh Thanh Thảo còn có nhiều cuộc giao lưu, tham gia thi viết, thi giải báo chí do các tổ chức hội thanh niên khuyết tật, Hội NNCĐDC/dioxin, Hội Chữ thập đỏ tổ chức. Đây là dịp để Thảo thể hiện chính mình, hòa vui hết mình cùng với cộng đồng xã hội. Trong những lần tham gia thi giải báo chí, em cũng đã có nhiều bài viết rất hay và được cộng đồng mạng chia sẻ. Bài viết “Sài Gòn không của riêng ai” đăng trên báo Thanh Niên đã gây xúc động lòng người.
Ai gọi hỏi thăm em, bao giờ em cũng để cho người nghe cảm giác yên vui, chất giọng trong veo hồ hởi, tiếng cười giòn tan, mặc dù sức khỏe của em mỗi ngày mỗi yếu dần. Em đã nhiều lần đi bệnh viện, vì cơn hen suyễn và điều trị do gãy xương…
Huỳnh Thanh Thảo đã vượt lên ngoài khả năng suy nghĩ, trở thành cầu nối với bè bạn, nhà hảo tâm xa gần, tổ chức các cuộc giao lưu, từ thiện đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc còn khó khăn với tinh thần nhường cơm xẻ áo, áo trắng cho em, áo trắng đến trường, đã gây ấn tượng tốt, thu hút nhiều thành viên tham gia. Vào dịp tết hằng năm, Thảo vận động tiền, quà, nhờ cha chuyển đến thăm và tặng cho các bé khó khăn hơn và tặng sách vở mỗi khi tựu trường cho các bé nghèo… Từ những việc thiện nhỏ, góp lại thành trái tim ấm áp, nhân hậu trong em. Mỗi khắc, mỗi giờ, mỗi ngày, Huỳnh Thanh Thảo sống và em tự cho đó là niềm an vui, được san sẻ, được cống hiến!
Phạm Thị Nhí