Thứ hai, 03/08/2020 | 16:35

Nguyễn Ngọc Phương “Vượt qua chính mình”

Không đầu hàng số phận, Nguyễn Ngọc Phương - một NNCĐDC đã quyết tâm rời quê hương, rời vòng tay cha mẹ với mong muốn: tự lập sống bằng lao động của mình. Hơn 39 năm kể từ ngày ấy, anh đã viết nên câu chuyện kỳ diệu…

Anh Nguyễn Ngọc Phương tham luận tại một buổi giao lưu, tôn vinh NNCĐDC "vượt lên chính mình"

Sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo (xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Trước đây, ba Phương đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Khe Sanh, mẹ tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương, ba và mẹ bị ảnh hưởng chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh. Ba mẹ Phương sinh được 06 người con, nhưng Phương và đứa em gái không được may mắn, bị ảnh hưởng của chất độc da cam, thân hình nhỏ thó. Dù gia đình anh rất khó khăn, bản thân tầm vóc bé nhỏ, nhưng Phương không mặc cảm, anh khao khát được sống như bao người khác.

Năm 1998, Nguyễn Ngọc Phương tự vào Tp Hồ Chí Minh, học nghề điện nước và sửa xe máy. Với ý chí : học một nghề, làm việc thật tốt để mọi người thấy mình “tàn nhưng không phế”. Trong những năm đất khách quê người, cần cù, nhẫn nại, anh đã nỗ lực đạt được mục tiêu của mình đề ra: có một cái nghề để sống tự lập.

Năm 2008, Nguyễn Ngọc Phương được lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin TP Đà Nẵng nhận vào làm việc tại Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng. Bản thân anh là một NNCĐDC, bản tính chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm, anh hoà đồng, thấu hiểu các em cùng cảnh ngộ. Dù gặp nhiều khó khăn về đi lại, chiều cao, hình dáng, cơ thể không được như người bình thường khác, trình độ học vấn hạn chế, nhưng Phương luôn cố gắng hết mình để làm được những việc mà Trung tâm giao. Tự tin trong Phương, tăng dần theo ngày tháng, anh khao khát vươn lên trong cuộc sống, khẳng định mình trong cộng đồng.

Là người hơn tuổi, một người đi trước, Nguyễn Ngọc Phương, nhẫn nại, kiên trì truyền đạt lại cho các em những kiến thức, kỹ năng trong nghề điện cơ. Những lúc không hướng dẫn nghề, anh ê a cùng các em học chữ, đánh vần, hay cùng các em giao lưu văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, động viên tiếp sức cho các em thêm sức mạnh về tinh thần làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Phương là người thầy trong công việc nhưng là người anh đáng kính trong cuộc sống!

Trong công việc cũng như ngoài đời, Phương được lãnh đạo Thành hội, Ban Giám đốc Trung tâm động viên về tinh thần, nhận được sự chia sẻ của các cô, chú, anh chị đồng nghiệp nên anh luôn hoàn thành tốt công việc của mình, dẫn đầu mọi phong trào thi đua. Anh tâm niệm “mình cũng đang làm một việc mà xã hội rất quan tâm và vô cùng ý nghĩa, đó là chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, phải thật cố gắng!. Được lãnh đạo Thành hội, tạo điều kiện cho tham gia nhiều chương trình giao lưu lớn như hành trình cùng Tàu Hòa Bình sang Singapore, tham gia giao lưu các chương trình do Trung ương Hội tổ chức tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và hoạt động của các Trung tâm bảo trợ NNCĐDC tại nhiều tỉnh, thành Hội khác. Trải nghiệm và kỹ năng sống của Phương được bồi đắp, nuôi dưỡng, trưởng thành vượt bậc cộng với ý chí tự lập, khát khao vươn lên trong cuộc sống, đã tạo sức mạnh để anh khẳng định mình, anh là tấm gương “vượt lên chính mình”. Phương đã vinh dự được UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen, Hội NNCĐDC/dioxin TP Đà Nẵng và BCH Công đoàn tặng Giấy khen.

Phương luôn tự nhủ, thời gian tới, anh sẽ cố gắng nhiều hơn, để làm tốt công việc của mình, cùng với tập thể Trung tâm trong chăm sóc và dạy nghề cho các nạn nhân được tốt hơn, hiệu quả hơn, để họ có điều kiện hoà nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Trà Thanh Lành- PCT Hội NNCĐDC/dioxin Đà Nẵng