Thứ sáu, 16/08/2019 | 14:37

Vết thương xuyên hai thế hệ

“Cháu chỉ muốn tìm được việc làm phù hợp, cháu muốn “không gian hy vọng” lan tỏa ở nhiều nơi trên đất nước này, cháu không muốn được coi là đồ bỏ đi ”. Đó là tâm sự của Đỗ Hà Cừ, một nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam từ bố đẻ. Đỗ Hà Cừ hiện là chủ nhân của thư viện “Không gian hy vọng” ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Năm 1972 ông Đỗ Ngọc Châu tham gia chiến đấu ở chiến trường tỉnh Quảng Trị, ông may mắn không trúng đạn bắn thẳng của địch và cũng không dính mảnh bom, mảnh pháo, nhưng ông Châu lại bị “dính” chất độc hóa học của Mỹ, nên bây giờ cả bố và con đều chung một nỗi đau da cam Lặng lẽ, khép mình và khá kiệm lời, ông Đỗ Ngọc Châu, thường trú tại số nhà 2, tổ 35, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, nhìn vào phía trong của căn nhà nơi mà vì ông mà người con trai yêu thương Đỗ Hà Cừ hơn 30 năm qua phải làm bạn với tấm nệm, cuộc sống không trường lớp, vò võ với bốn bức tường.. Tuổi thơ của Đỗ Hà Cừ không có niềm vui tới lớp, tới trường, em cũng không có cơ hội được thoả thích cùng bạn bè vui chơi thể thao, bóng đá, bơi lội và các trò chơi cùng bạn bè trang lứa, ngày nối ngày Cừ làm bạn với chiếc nệm, thân thể em co quắp, mọi hoạt động từ ăn, uống, tắm, giặt và vệ sinh cá nhân đều phải nhờ sự hỗ trợ của bố, mẹ và người thân; em chỉ có thể sử dụng được duy nhất một ngón tay trỏ để điều khiển máy tính, truy cập thông tin và kết nối bạn bè phục vụ cho thư viện cá nhân “Không gian đọc hy vọng”. Bà Nguyễn Thị Kim Sơn mẹ Đỗ Hà Cừ kể lại: Cừ sinh ngày 30/4/1984, ngày mới chào đời Cừ cũng như bao trẻ bình thường kháu khỉnh và đáng yêu, nhưng ba bốn tháng sau thì Cừ không cất được cổ, chân tay bắt đầu co quắp, gia đình đưa em đi Bệnh viện nhi Trung ương, Bệnh viện y học dân tộc để các thầy thuốc khám và cho hướng điều trị. Giáo sư Nguyễn Tài Thu và các thầy thuốc nhận định Đỗ Hà Cừ bị liệt hệ thần kinh vận động, do ảnh hưởng từ bố, Cựu chiến binh Đỗ Ngọc Châu bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Bà Sơn cho biết. Đỗ Hà Cừ bị liệt hệ thần kinh vận động, nhưng lại có ý chí và nghị lực phi thường, em thích học chữ và học máy vi tính lại tiếp thu rất nhanh. Năm Đỗ Hà Cừ lên 6 tuổi, mỗi ngày bà Sơn giành cho con một khoảng thời gian, bà lấy các vần thơ Tố Hữu rồi kiên trì đánh lên tờ giấy A4 các câu thơ và dạy con theo cách truyền miệng, mỗi ngày thậm chí cả tuần Cừ tiếp cận với một hai chữ cái và chỉ sau ba năm kiên trì Cừ đã đọc và đánh vần được chữ, khi em của Cừ đến tuổi đi học bà Sơn dạy cho em Bình học, Cừ cùng học theo và nhiều năm sau Cừ đã biết các phép tính thông thường, bà Sơn lại giành thời gian dạy cho em biết dùng máy vi tính, biết truy cập thông tin, biết kết nối bạn bè, cứ thế mỗi ngày một chữ, mỗi tuần một câu Đỗ Hà Cừ đã học chữ từ “cô giáo mẹ” em trở thành một tín đồ yêu chữ và yêu sách khi em mười lăm tuổi, bà Sơn cho biết: Đỗ Hà Cừ yêu chữ và yêu sách như nguồn sống của chính mình, Cừ vào mạng lập trang cá nhân, thu thập sách và trở thành thủ thư của “Không gian hy vọng” tại gia đình với trên ba nghìn đầu sách các loại và cả trăm bạn đọc là học sinh, sinh viên hàng ngày đến với em cùng đọc sách, cùng tâm sự và mở rộng kết nối bạn bè khắp nơi. Cũng từ không gian đọc của Đỗ Hà Cừ đã trở thành cầu nối hình thành ba không gian đọc Thái Bình , Bắc Ninh, trong đó có không gian đọc “Niềm tin”của em Nguyễn Thị Lan Hương, sinh năm 1994 ở xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng. Trung thu năm 2018, Đỗ Hà Cừ có sáng kiến kết nối, vận động và quyên góp trên chục triệu đồng, em nhờ bố mẹ và cô chú trong khu dân cư tổ chức hội trại thiếu niên nhi đồng cho các bạn trong khu phố, trao tặng 10 phần quà cho các em nhỏ, tặng sách về kỹ năng sống, giáo dục giới tính cho các bạn trẻ, một việc mà nhiều người lành cũng không nghĩ tới và không làm được như em. “Cháu chỉ muốn tìm được việc làm phù hợp, cháu muốn không gian hy vọng được lan tỏa ở nhiều nơi trên đất nước này, cháu muốn không phải dựa nhiều vào bố mẹ và không muốn được coi là đồ bỏ đi ”. Đỗ Hà Cừ nói không tròn vành, rõ tiếng. Tôi đã xót lòng và cay mắt khi nghe Đỗ Hà Cừ ước vọng, em mở trang cá nhân một bài thơ em viết về mẹ.

Mẹ tôi xuân điểm sáu mươi

Hai mươi chín rưỡi đời người con thơ

Mái đầu tóc bạc lưa thưa

Bàn tay thô ráp sớm trưa vỗ về

Thu đi đông lạnh lẽo về

Bàn tay ứa máu não nề lòng con

Vậy mà mẹ vẫn sắt son

Mỗi khi con ốm cùng con đêm dài …

Chia tay Đỗ Hà Cừ, em không thể chìa bàn tay cho tôi nắm như mọi người tôi từng đến thăm và viết về họ. Nhưng với Đỗ Hà Cừ thì tôi yêu quý vô cùng “Hãy đi đến cùng của sự tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như những bông hoa. Dẫu cuộc đời còn nhiều khó khăn, bất hạnh, nhưng chỉ cần bạn không gục ngã và đừng bao giờ từ bỏ khát vọng thì cuộc đời sẽ không quay lưng lại với bạn”; mến yêu Đỗ Hà Cừ, vì em không gục ngã trước hoàn cảnh và nỗi đau da cam. Không gian hy vọng của Đỗ Hà Cừ một nạn nhân chất độc da cam đã và đang tỏa sáng góp cho đời, bông hoa đẹp như em đã chia sẻ .

Nguyễn Công Liêm