Thứ năm, 10/06/2021 | 16:42

Vượt lên số phận

Mặc dù đã được gọi điện thoại báo trước là chú sẽ vào đó để viết bài về cháu- Một tấm gương nạn nhân chất độc da cam vượt khó vươn lên, nhưng Hà vẫn bẽn lẽn kể cho tôi nghe về cuộc đời của cháu: buồn nhiều vui cũng nhiều.

Được tin cháu Đinh Thị Thu Hà, (thôn Tân Thuận, xã Hóa hợp, huyện Minh Hóa. Tỉnh Quảng Bình) về thực tập và làm đề án tốt nghiệp tại quê nhà, cách trung tâm thị trấn Qui Đạt chừng 25 km. Tôi liền phóng xe chạy đến đó và tôi may mắn được gặp cháu.

Từ lúc tự nhận thức được bản thân, thấy đôi chân của mình dị dạng (phần đùi vuông góc với cơ thể, cẳng chân mọc thắng đứng khi ngồi bàn chân em cao ngang mặt) với đôi chân này Hà chỉ có thể ngồi, không thể đi được. Hà mặc cảm, sống trong trầm tư, luôn sợ bị kỳ thị của mọi người, nhất là bạn bè cùng trang lứa. Tại sao số phận của mình như thế? Tại sao cha mẹ sinh ra mình lại có hình hài như vậy? Không biết bao đêm em thầm khóc một mình! Nhưng khi biết bố đi Bộ đội, đã từng chiến đấu, vào sinh ra tử trên chiến trường Miền Nam. Bố đã bị thương rất nặng và hiện giờ là một Thương binh, là nạn nhân chất độc da cam/dioxin do Để quốc Mỹ sử dụng nhằm giết hại Bộ đội trong đó có bố của Hà. Đôi chân dị dạng của Hà là do di chứng của thứ chất độc đó gây ra. Hà được biết, mình là nạn nhân chất độc da cam, một trong hàng triệu nạn nhân, là con là cháu của những người lính đã từng chiến đấu giành độc lập tự do cho đất nươc. Hà cảm kích, thương bố, tự hào về bố, em quyết sống sao cho xứng đáng với bố!

Đinh Thị Thu Hà, trước và sau phẫu thuật chỉnh hình

Tự hào về bố, đã tiếp thêm ý chí và nghị lực cho Hà. Hà rất ham học và quyết tâm đi học cho bằng được. Mặc cho mưa nắng, gió rét, mưa sa. Bố mẹ, anh chị, bạn bè không ngại ngần đưa đón Hà đi học suốt 10 năm trời trên chiếc xe đạp trên quãng đường dài gần năm cây số. Khi học xong lớp 10, Hà được tổ chức nhân đạo từ thiện: “Trả lại tuổi thơ cho em” tại TP Đà nẵng do ông Robert làm Giám đốc, tài trợ cho Hà được phẫu thuật chỉnh hình trong thời gian hai năm. Hai năm liền, Hà phải chịu năm lần phẫu thuật, cắt gân, gép xương, chỉnh hình... Hà tưởng chừng như không thể vượt qua và chịu đựng nổi. May mắn, Hà đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công. Hà đã đứng lên được trên hai chân của mình và đi lại được. Hà và cả gia đình vui mừng và sung sướng vô cùng. Hà trở về quê tiếp tục đi học hết chương trình cấp ba. Hai năm cuối trung học phổ thông, Hà vừa đi học, vừa phải đi phẫu thật, chỉnh hình, mỗi năm một lần.

Sự nỗ lực, cố gắng của Hà rồi cũng đã được đền đáp. Năm 2010, Hà may mắn nhận được sự tài trợ để được học nghề kế toán tại trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng, đến tháng 4 năm 2013, Hà đã học xong chương trình và được về quê thực tập.

Tôi hỏi cháu Hà:

- Vậy bây giờ cháu có mơ ước gì?

Hà cười, nhưng mà vẫn không giấu được nét mặt lo buồn:

- Cháu thấy sức khỏe của mình chưa được ổn định lắm nhưng có thể làm được những công việc nhẹ nhàng. Cháu mong muốn có công ăn việc làm để tự nuôi bản thân mình và được lao động như mọi người để không phụ lòng mong muốn của bộ mẹ và các nhà hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ cho Hà có được như ngày hôm nay.

Tôi động viên cháu:

- Thì cháu cứ tiếp tục phấn đấu và vươn lên để vượt qua số phận như cháu đã từng làm trong suốt thơi gian qua. Cháu cố gắng ôn bài thật tốt, để thi tốt nghiệp lấy bằng, cái bằng hết sức quan trọng vì chính nó là cái chìa khóa để vào đời của một con người. Chú luôn tin tưởng ở cháu.

- Cháu Hà bây giờ là một cô gái đã vào cái tuổi hai mươi ba rồi. Hà nhìn chú thấy mái tóc đã điểm sương, chắc tầm tuổi của bố mình rồi. Hà cười vui vẻ:

- Dạ! cháu cảm ơn chú nhiều lắm.

Tôi lấy máy ảnh ra chụp phiên bản hai bức ảnh của cháu Hà trước và sau khi phẩu thuật. Tôi vô cùng cảm phục trước quyết tâm và ý chí của cháu.

Tôi tạm biệt cháu Hà ra về. Tôi trăn trở ray rứt khi biết trên đất nước mình còn nhiều người bị dị dạng, dị tật do chất độc hóa học như cháu Hà, liệu họ có nghị lực và may mắn như Hà không? Và tôi tin rằng: Những nhà tài trợ, những nhà hảo tâm có tấm lòng vàng sẽ tiếp tục tài trợ và giúp đỡ cho cháu Hà và những nạn nhân khác sớm toại nguyện được mơ ước của mình.

Đinh Tiến Hùng - Hội NNCĐ DC/dioxin huyện Minh Hóa. Quảng Bình

Bài phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh tại buổi gặp mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Da cam Việt Nam nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2021), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí Da cam Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đã có bài phát biểu động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của Tạp chí. Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội.

Một số hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021)

Quán triệt và thực hiện Công văn số 12440-CV/VPTW, ngày 01/7/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về Thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Về hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam, thời gian qua Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đã đẩy mạnh hoạt động và đạt nhiều kết quả quan trọng.