Thứ hai, 19/08/2019 | 09:05

Tâm sự của một Nạn nhân chất độc da cam và khuyết tật

Nếu không may mà bạn trở thành người khuyết tật, thì không còn gì để nói nữa, bao nhiêu buồn tủi phải vương mang, cùng những đắng cay trong cuộc sống. Dù gia đình và xã hội luôn quan tâm, thông cảm và chăm sóc cho bạn, nhưng chưa hẳn đã hết, vì mọi người đâu có hiểu hết bạn. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, những người bị khuyết tật chân tay, hay một bộ phận nhỏ nào trên cơ thể, đều đáng thương hết, nhưng họ vẫn làm chủ được bản thân, trong cuộc sống xung quanh ta không thiếu những tấm gương vươn lên trên số phận.

Tôi muốn đề cập đến những người khuyết tật là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin. Họ nằm đó không tự chủ được gì, tất cả mọi thứ đều phải nhờ cậy người thân trợ giúp, đó là những người có tin thần thép, họ không kêu ca, không than vãn mà vẫn âm thầm chịu đựng chấp nhận số phận. Vì thế, vấn đề tôi muốn nói ở đây là để tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật đã khó rồi, tạo công ăn việc làm cho người là nạn nhân chất độc da cam còn khó gấp trăm ngàn lần, đúng không? Làm sao để giải được bài toán da cam này đây? chỉ mong mọi người cùng “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” bằng một lời nói, bằng một việc làm cụ thể, bằng một hành động nào đó, để những người có hoàn cảnh không may mang trên mình "nỗi đau da cam" vơi đi nỗi đau, hòa nhập với cộng đồng./.


Lê Thành Lộc

Hội NCDDC/dioxin Kiên Giang