Chủ nhật, 05/07/2020 | 09:23

Vợ chồng nghèo, nhưng hơn 30 năm nuôi trẻ mồ côi, bị nhiễm chất độc da

Ông Nguyễn Ngọc Em (SN 1960), vợ là bà Trần Thị Lâm (SN 1957) ở thôn 2, xã Quảng Khê (Đắk Giong) là những người giàu lòng nhân ái. Hơn 30 năm qua, hai vợ chồng đã nhận nuôi 3 chị em ruột mồ côi, bị nhiễm chất độc da cam. Không những vậy, vợ chồng ông còn nhận nuôi hộ 2 cháu nhỏ khác vì bố mẹ quá khó khăn.

Cả gia đình chen chúc trong căn lều rộng chừng hơn 10 m2

Qua giới thiệu của UBND xã Quảng Khê, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Ngọc Em đúng lúc gia đình đang dùng bữa trưa. Mặc dù đã được biết trước hoàn cảnh của gia đình ông Em nhưng tận mắt chứng kiến, chúng tôi mới thực sự thấu hiểu tình cảnh thiếu thốn như thế nào.

Gọi là căn nhà cho sang, song thực chất chỉ là cái lều rộng chừng hơn 10 m2, mái và xung quanh được che bằng những tấm tôn mỏng. Giữa trưa nắng nóng, gần chục con người chen chúc trong khoảng không gian hẹp, trong lúc ăn cơm, cả người lớn và trẻ nhỏ mồ hôi nhễ nhại, đầm đìa.

Dùng vạt áo quệt mồ hôi trên mặt, bà Lâm thổ lộ: “Vợ chồng tôi quê ở tỉnh Kiên Giang, năm 2007 lên Đắk Nông lập nghiệp. Từ ngày còn ở Kiên Giang, vợ chồng tôi đã nuôi 3 chị em ruột mồ côi gồm các cháu: Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1980), Nguyễn Thị Hồng Em (SN 1983) và Nguyễn Minh Châu (SN 1995). Cả 3 cháu đều bị ảnh hưởng của chất độc da cam nên sức khỏe yếu, đầu óc không minh mẫn nên đều không thể đi học. Hiện nay, cả 3 cháu đều đã lớn song cũng chẳng tự thân làm được việc gì”.

Ông Em cho biết thêm: “Từ nhỏ đến giờ cả 3 cháu thường xuyên bị đau ốm, có khi vợ tôi phải đưa đi điều trị tại bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh cả tháng trời. Được cái các cháu đều rất ngoan, thương bố mẹ nuôi”.

Bữa cơm của giai đình

Được biết, cách đây vài năm cô chị Ánh Hồng có một chàng trai yêu mến lấy làm vợ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, người chồng thường xuyên đi làm thuê ở xa nên Hồng vẫn ở với bố mẹ nuôi. Cô em Hồng Em cũng vậy, được một người đàn ông góa vợ “cho” một đứa con. Sai khi sinh con, Hồng Em vẫn ở với bố mẹ nuôi.

Các cháu học bài trong điều kiện trật trội, nóng bức.

Thấu hiểu tấm lòng của vợ chồng ông bà Em, bà con chòm xóm thường xuyên hỏi thăm, đùm bọc. Bà Lâm chân tình: “Thấy vợ chồng tôi khó khăn, bác Phạm Văn Chiến ở cạnh cho thắp nhờ điện, bơm nước, mới đây còn cho 1 chiếc bồn inox 1.500 lít để gia đình dùng. Những dịp lễ, tết, UBND xã, các đoàn thể địa phương cũng quan tâm thăm nom, tặng quà cho các cháu”.

Vất vả là vậy, song vợ chồng ông Em không tính toán thiệt hơn. Do ruộng nương ít nên ngoài thời gian làm rẫy, ông Em còn tranh thủ đi làm thuê để kiếm tiền nuôi con, nuôi cháu.

Gần đây, cạnh nhà ông Em có đôi vợ chồng người Khmer ở Sóc Trăng lên làm thuê còn gửi 2 con nhỏ cho ông bà Em nuôi. Vừa đút cơm cho con ăn, chị Xớn Thị Liễu vừa tâm tình: “Năm 2016, vợ chồng tôi từ Sóc Trăng lên đây làm thuê, do không có nhà cửa, lại chuyên đi làm nên phải gửi 2 con cho ông bà Em. Ông bà tốt lắm, chăm sóc 2 con tôi như cháu của mình, cho ăn ở, cho đi học đến nay đã được gần 3 năm. Vợ chồng tôi vô cùng biết ơn ông bà”./.

Nguồn: Báo Đắk Nông