Thứ hai, 22/02/2021 | 09:05

Đi tìm nụ cười "da cam"

TT - Ed Kashi, nhà nhiếp ảnh nổi tiếng người Mỹ chuyên khai thác các góc cạnh đời sống của thời điểm trước và sau nhiều cuộc chiến trên thế giới, vừa đến VN. Ông đi tìm những nụ cười lạc quan trong cơn đau vì chất độc da cam.

Ed Kashi cùng các cộng sự trong Vietnam Reporting Project tại gia đình chị Võ Thị Nhâm

Ed Kashi viết trong ghi chú những bức ảnh của mình: “Mục đích khi kể lại câu chuyện này là để nhắc nhở những thế hệ mới của người Mỹ rằng câu chuyện về chất độc da cam chưa kết thúc. Di sản và hậu quả của nó vẫn tiếp tục trên tất cả các mặt xã hội, chính trị và y tế của VN. Hàng chục năm sau khi quân đội Mỹ rải chất độc da cam xuống những cánh rừng của VN, chất độc vẫn đe dọa cuộc sống đất nước này”.

Những bức ảnh tĩnh lặng

Ed Kashi đến VN thực hiện chuyên đề về chất độc da cam trong dự án Vietnam Reporting Project theo lời mời của Trường đại học San Francisco. Dự án Vietnam Reporting Project được thực hiện bằng sự hợp tác của các nhà nhiếp ảnh, nhà báo, nhà làm phim nổi tiếng thế giới, nhằm khơi gợi sự quan tâm của thế giới về vấn đề chất độc da cam và hệ quả ở VN, đặc biệt là sự quan tâm của những người Mỹ và VN thế hệ trẻ sau này.

Dự án thực hiện những bài viết, phim tài liệu, phóng sự ảnh... về nạn nhân chất độc da cam và cố gắng đưa đến số đông công chúng gương mặt thật của nỗi đau trên vùng đất phải chịu hệ quả của chất dioxin trong chiến tranh VN ngày trước.

Những bức ảnh đầu tiên Ed đưa lên VII Photo - trang web chính thức của nhóm các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới chuyên về các vấn đề xung đột và báo chí trên thế giới - là những khoảng lặng rất giản dị. Cô bé Nguyễn Thị Lý, 9 tuổi, trong một lớp học hằng ngày. Bà mẹ Võ Thị Nhâm ngồi xoa bóp bàn tay cho hai đứa con trai Tân Tri và Tân Hậu của mình ở thềm nhà.

Những bức ảnh im lìm. Chúng khác xa với một Ed Kashi giữa Madagascar, Ấn Độ, Pakistan, Nigeria. Ed kể: “Hai cậu bé con bà Nhâm bị bại não, không thể giao tiếp. Nhưng khi tôi đến, cậu em đã mỉm cười với tôi. Tôi thấy trái tim mình tan chảy. Cậu bé nắm tay tôi và không buông ra, chỉ mỉm cười. Nụ cười đó rất đẹp”.

Ed Kashi bảo ông không thấy những nỗi đau rùng rợn như trong các bức ảnh ông tìm thấy khi đọc về chất độc da cam. Ông chuẩn bị tâm lý để đối diện với những hình ảnh đầy sợ hãi, dị tật và sự tàn phá khủng khiếp mà chất độc dioxin gây ra trên thân thể những nạn nhân ông sẽ tiếp xúc.

Nhưng Ed đã tìm thấy bé Lý và mẹ em, chị Lê Thị Thu. Cả hai mẹ con đều chịu di chứng từ chất độc da cam vì ông ngoại Lý ngày xưa là bộ đội. Chị Thu rất cởi mở. Chị đã tâm sự với ông, nói về bé Lý, về căn bệnh của em, về những phẫu thuật ở vùng ngực em sắp phải thực hiện. Bé Lý quá gầy nên phải đợi đến khi tăng cân đủ mới phẫu thuật để phổi của em được mở rộng hơn. Hằng ngày, với thân thể ốm yếu em vẫn đi học tại một ngôi trường nằm ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Ở một góc khác, ông thấy sự dịu dàng của những người phụ nữ với con mình. Những đứa bé phải chịu đau âm ỉ về thể xác, tâm hồn trống vắng và lặng lẽ. Để bù đắp cho con, bà mẹ săn sóc từ bàn tay đến sự sống, cô bé gái dạy anh mình tập viết chữ, chỉ cho anh chơi mấy trò chơi em có thể nghĩ ra. Tình thương gia đình, niềm hạnh phúc bé nhỏ đã quẫy đạp trong Ed một chút lạc quan khác với những bức ảnh di chứng đầy bi kịch của chất độc da cam mà ông từng xem.

“Họ chiến đấu từng ngày cho sự sống”

Ed Kashi sinh năm 1957. Khi ông bắt đầu ý thức về thế giới cũng là lúc cuộc chiến tranh VN leo thang dữ dội. Ông nhớ lại: “Từ lúc 12, 13 tuổi, tôi đã đến New York để nhìn thấy những cuộc biểu tình chống chiến tranh. Tất cả người trẻ khi ấy đều chống chiến tranh”. Bây giờ cuộc chiến đã ở quá khứ. Con trai ông 15 tuổi và hàng triệu đứa trẻ người Mỹ và cả VN đều đã quên chuyện cũ.

Ed nói: “Tất cả chúng ta cùng được kết nối qua dòng thời gian. Tôi không nghĩ thế hệ tôi và con tôi chỉ được kết nối một cách kỹ thuật số với nhau theo con số thời gian. Chúng ta đang cùng sống chung và chia sẻ với nhau quả đất này”. Ed muốn những bức ảnh và bộ phim tài liệu mới của ông cho người trẻ thấy những gì đã xảy ra và còn lại của thời gian.

Cũng ở chính tâm thế đó, Ed tìm thấy một cô bé Thu Hiền lặng lẽ đứng tít đằng xa nhìn ông chụp ảnh các anh trai của mình. Ed kể: “Ngày đầu tiên cô bé ngại ngùng và tránh xa chúng tôi. Cô bé không nói chuyện. Dường như em bối rối khi phải đối mặt với những người ngoài đang quan sát hoàn cảnh gia đình em”. Nhưng nhiều ngày sau đó Thu Hiền không còn quan tâm tới Ed, máy quay, máy ảnh nữa. Cô bé phải dạy hai anh trai của mình tập viết.

Mấy bàn tay khẳng khiu đọ chiều dài với đôi chân gầy rộc của hai người anh được đưa vào ống kính. Ở đó, gương mặt hai người anh trai lớn bị bại não của Hiền sáng lên khi chữ viết ngay hàng thẳng lối. Họ hạnh phúc bên nhau. Ed cảm thấy Hiền lúc nào cũng đứng ngay đấy, quan sát ông và dường như sẵn sàng lao vào che chở các anh mình nếu có chuyện gì xảy ra.

“Tôi không thể gọi họ là nạn nhân chất độc da cam. Đó là những người sống sót, đi ra từ cuộc chiến tranh. Họ chiến đấu từng ngày cho sự sống”. Ông cố gắng không miêu tả sự khủng khiếp, không nhìn nạn nhân như những cơn đau quằn quại. Ông thấy người mẹ vẫn sống để dịu dàng bảo bọc cho con, những đứa trẻ bị dị tật vì chất độc vẫn sống vì có tình thương ấy của mẹ.

Khi ông phỏng vấn cô bé Thu Hiền về hai người anh bị nhiễm chất độc da cam, ông và cô bé nói hai ngôn ngữ khác nhau và phải có phiên dịch. Nhưng khi cô bé khóc, ông và những người đi cùng đã rơi lệ. “Làm một phim tài liệu không đơn giản, nhất là khi chúng tôi là người lạ. Nhưng có những thứ không cần đến ngôn ngữ để hiểu nhau, chúng tôi dường như đã hiểu mọi cuộc chiến họ phải chịu đựng qua tiếng khóc của cô bé và đôi mắt ấy”.

Những ngày ở VN, Ed đến các gia đình từ sáng sớm và trở về khi buổi tối đã muộn. Ông và các đồng nghiệp cố dành thời gian thật nhiều ở bên cạnh cuộc sống gia đình những nạn nhân chất độc da cam. Chỉ trong vài khoảnh khắc, ông mới đón bắt được sự mệt mỏi của người mẹ Võ Thị Nhâm trước hoàn cảnh của chính mình. Với những quan sát và theo dõi đó, Ed sẽ thực hiện một phim tài liệu về chất độc da cam tại Đà Nẵng.

Ông trầm ngâm: “Với giới truyền thông, câu chuyện về nạn nhân chất độc da cam đã quá cũ kỹ. Vì thế, rất khó để thu hút người xem hơn nữa. Nhưng vì là nhà báo, tôi nghĩ có một số câu chuyện cần phải được kể lại và kể tiếp, để nhắc nhở mọi người những chuyện như thế này không mất đi. Vẫn còn rất nhiều con người sau thảm họa chất độc da cam cần sự giúp đỡ”.

Ed nói ông sẽ ghép nối phần phim đã quay ở Đà Nẵng, bên sông Hàn, với hoàn cảnh của nơi ông sống, bên dòng sông Passaic gần nhà ông ở New Jersey, cũng nhiễm độc chất dioxin từ một trong những xưởng sản xuất chất khai quang sử dụng cho cuộc chiến VN ngày trước. Xưởng hóa chất Diamond Shamrock đã làm ô nhiễm dòng sông nhiều thập niên suốt từ năm 1969. Mãi đến năm 1994, trước dư luận và những vụ kiện, xưởng này mới chi tiền hợp tác cùng cư dân địa phương làm sạch dòng sông.

“Con người đang cùng sống chung và chia sẻ với nhau quả đất này. Khi chúng ta trở lên lớn hơn - cứ y như thể loài người đã nhiều đến mức trở thành bệnh dịch của trái đất này - chúng ta phát triển một cách mất kiểm soát về số lượng, đầu độc thế giới, đầu độc không khí và cả sự sống.

Dioxin là một loại chất đầu độc trái đất như thế, cùng với đủ các vấn đề khác liên quan tới chiến tranh mà ta gây ra. Con người đã tự quyết và cho mình cái quyền là thượng đế của thế giới này. Và rõ ràng chúng ta không hề làm tốt vai trò đó” - Ed gay gắt nói về những trải nghiệm của ông khi tường thuật sự xung đột của thế giới qua góc nhìn nhiếp ảnh của mình.

Ed Kashi tác nghiệp tại gia đình bé Nguyễn Thị Lý, Đà Nẵng - Ảnh: Catherine Karnow

Ed Kashi là nhà nhiếp ảnh, nhà làm phim tài liệu về các vấn đề xã hội và chính trị nổi tiếng của Mỹ. Ảnh của ông được xuất bản và triển lãm nhiều nơi trên thế giới. Ông từng có các triển lãm về cuộc chiến tranh Iraq, về sự già nua của người Mỹ trong thời hiện đại. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông gồm: Tuổi già trên đất Mỹ: những năm tháng kế tiếp, Lời nguyền của vàng đen: 50 năm khai thác dầu mỏ trên đất Niger, Khi những đường biên giới đổ máu: cuộc chiến tranh của người Kurd...

Ông nhận nhiều giải thưởng lớn như World Press Photo, Freddie Award, Pictures of the year... Ed Kashi là thành viên của nhóm ảnh VII Photo - nổi tiếng thế giới với những tên tuổi hàng đầu về ảnh báo chí như James Natchwey, Gary Knight, Christopher Morris...

Nguồn Báo Tuổi trẻ