Thứ tư, 10/03/2021 | 09:43

BÀI DỰ THI: Bóng mát cuộc đời tôi

Nguồn hạnh phúc to lớn của cuộc đời người lính như tôi vì có mẹ nó, xin cho tôi được nói với mẹ nó lời cảm ơn ấy, một lời cảm ơn mà tôi rất muốn nói từ rất lâu. Bởi những ngày trẻ trung của cuộc đời vợ chồng người lính đã quá xa rồi, giờ đây đầu tôi tóc đã trắng, mình cũng hoa râm, suốt quãng đời sống bên mình, bên các con, là quãng đời hạnh phúc nhất của tôi.

Tôi còn nhớ, thuở đó mình còn con gái, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, mồ côi cha lúc còn nhỏ, phải làm chị của hai đứa em trai, sống nơi quê nghèo, cực khổ, làm thì có, ăn thì không, thiếu ăn triền miên (mỗi năm khoảng 3 tháng), cùng với mẹ già và hai em nhỏ lớn lên nhờ vào củ khoai, bắp ngô, ngọn rau, thật là gian nan vất vả, trong khi tôi chỉ là một thanh niên nghèo, đông anh em, có cha, có mẹ, nghèo khổ, ăn bữa nay, không có bữa mai. Ấy thế mà mình vẫn chọn tôi, thương tôi và thương cho đến tận bây giờ. Rồi chiến tranh chống Mỹ, vợ chồng phải xa nhau, tôi thoát ly đi bộ đội vào chiến trường, vào nơi mũi tên hòn đạn, sống nay, có thể chết mai, đi triền miên hàng chục năm trời từ Nam Vĩ tuyến 17 vào đến chiến trường miền Nam theo dọc biên giới Tây Nam sang chiến trường bạn Lào đến chiến dịch Đường 9 Nam Lào. Vào năm 1972 tôi bị thương tại Dốc Mèo - Binh Trạm 42, tôi được chuyển ra Bắc điều trị tại Bệnh viện 109, sau đó ra viện về an dưỡng tại Đoàn 405 - Quân khu IV một thời gian về làm chính trị viên tại xưởng may X20C - Quân khu IV.

Năm 1973, mình sinh cho tôi một tiểu thư, lúc còn nhỏ, tật bệnh bũng bịu, bụng to hơn người, đi viện hết viện này đến viện khác và cứ thế 3 anh em ra theo, con nhỏ dại nheo nhóc, làm bạn cùng nghèo khó, sống với củ sắn, rau cháo qua ngày qua tháng, cực khổ vất vả hàng chục năm trời, nhưng mình không một lời than vãn, nhiều đêm con bệnh, con sốt, một mình với một ngọn đèn dầu le lói vẫn phải sống qua đêm, tháng năm này, qua tháng năm khác, mình nhìn những gia đình láng giềng, họ hàng, người ta có chồng, có con cùng nhau chia sẻ vui, buồn, thế mà mình một thân, một mình lủi thủi đi, về nuôi những đứa con lớn khôn lên cùng năm tháng, con người ta, quần áo tinh tươm, học hành tấn tới, tôi thấy ánh mắt mình như nhòe đi, tôi biết lòng mình xót xa lắm khi các con chúng ta thiếu ăn, thiếu học, tôi thương mình, thương con lắm vì tôi đang ở chiến trường mà chẳng biết phải làm sao, nhờ ơn Đảng và sự đùm bọc cưu mang của bà nội, bà ngoại, anh em, làng xóm, cộng đồng, chúng ta có công ăn việc làm ổn định và một ngôi nhà lá tuy nhỏ, tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng đầy ắp tiếng cười, tình thương, con cái được học hành dù có đứa quá lớn khi vào học lớp 1, trong cái hạnh phúc nho nhỏ đó tôi biết đã có rất nhiều tâm tư, sức lực, mồ hôi và cả nước mắt của mình đóng góp vào đó và rồi vào năm 1989, mình lại sinh cho tôi một đứa con gái út, đúng là phúc nhà ta quá to chứ không là mình đã xa tôi lâu rồi và cuộc đời của tôi vất vả hơn nhiều vì lúc đó lên bàn sinh, mình lên cơn sốt, con sinh ra đã hơn 30 năm, vẫn không nói được, không tự lực được trong sinh hoạt, con của chúng ta đã bị nhiễm chất độc hoá học do tôi chiến đấu ở sân bay A Sầu, A Lưới, Đường 9 Nam Lào trước đây, nhiều khi con lên cơn tâm thần, đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi tủi thân lắm và đau đớn vô cùng, không biết phải làm sao, tôi đang lo, rồi đây, tôi và mẹ nó qua đời con chúng ta quá khổ, không ai chăm sóc, nuôi dưỡng, phục vụ cuộc sống vì con hưởng chế độ chất độc loại II quá thấp, một thiệt thòi lớn cho nó, bây giờ biết kêu ai, vợ chồng người ta qua đời để lại cho con, cháu của cải tiền nong, cơ ngơi vàng bạc, còn vợ chồng mình để lại cho đời một người con tật nguyền, ngớ ngẩn, cũng không lâu nữa vì nay tuổi tôi cũng đã 80 rồi, quỹ thời gian còn ngắn lắm.

Những năm dài chung sống, mình rất hiểu tôi, quan tâm và sẻ chia vui buồn và chia sẻ nỗi đau trong tôi, nỗi đau của một người mang trong mình thương tích chiến tranh, nỗi đau khi trái gió, trở trời, nỗi đau của người bị nhiễm chất độc da cam, ngày vu quy con gái đầu, mình vui mà gầy đi thấy rõ, lúc tiễn con gái về nhà chồng mình xúc động khóc oà, xiết tay mình tôi an ủi: “Má con Hương nín đi”. Rồi đến ngày cưới vợ cho con trai cả, mình cười mãn nguyện hỏi tôi: “Ba thằng Hóa có vui không?”, tôi trả lời: “Vui chứ, sao lại không! trong tôi còn niềm vui nào lớn bằng niềm vui con cái thành đạt, hạnh phúc, phải không mình!”. Giờ chỉ còn con nhỏ bị nhiễm chất độc da cam, con quá khờ dại, ngớ ngẩn, một thiệt thòi lớn cho nó, cho vợ chồng người lính, song có nó vợ chồng mình có buồn chút đỉnh.

Giờ con cái bốn đứa đã có gia đình riêng, có 8 đứa cháu, 6 cháu nội, 2 cháu ngoại, một niềm vui lớn nhất đã có 2 chắt trai ngoại, có công ăn việc làm ổn định, mình vui lắm, dù chúng đều sống riêng, nhưng tôi thấy chúng luôn yêu thương quan tâm chăm sóc lẫn nhau như thuở còn chung một mái nhà, những bài học về tình yêu thương anh chị em từ những lời dạy của mình đã thấm vào máu thịt chúng từ lúc còn tấm bé, chúng thật quá hạnh phúc, khi có một người vợ như mình, còn với tôi một người lính già, một người bệnh tật, mình là nguồn hạnh phúc, nguồn an ủi, nguồn vui vô tận. Xin cảm ơn cuộc đời đã tặng mình là bóng mát của cuộc đời tôi, cuộc đời người lính già này./.

Nguyễn Thanh Xuân