Thứ sáu, 11/09/2020 | 14:03

BÀI DỰ THI: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

HÀNH TRÌNH "CÔNG LÝ CỦA TRÁI TIM"

Tháng 7 năm 2005, để khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), đồng thời khích lệ tinh thần các nạn nhân và những người yêu chuộng hoà bình trên thế giới tiếp sức cho các NNCĐDC Việt Nam trong vụ kiện các công ty hoá chất Mỹ đã sản xuất và cung cấp hoá chất độc cho Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với Báo Công lý và Công ty cổ phần Đại Hùng tổ chức Chương trình Giao lưu- Nghệ thuật “ Công lý của trái tim” và dự kiến truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 10/8/2005.

Thời gian này, tôi đang làm cố vấn truyền thông cho Công ty cổ phần Đại Hùng nên được Ban tổ chức phân công viết kịch bản và đạo diễn chương trình. Chỉ còn 10 ngày nữa là tổ chức chương trình, nhưng Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã 2 lần gửi công văn cho ông Vũ Văn Hiến - Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam xin sóng truyền hình trực tiếp Chương trình “Công lý của trái tim” nhưng vẫn không được ông Hiến chấp nhận. Những ngày ấy Ban tổ chức đứng, ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt.

Trong lúc chưa biết tháo gỡ việc này như thế nào, tôi chợt nghĩ ra một kế sách, thế là tôi tìm đến nhà riêng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (bà Bình là Chủ tịch Danh dự của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam). Với tư cách là tác giả kịch bản, tôi nhờ bà Bình, một nhà lãnh đạo dạn dày kinh nghiệm trong công tác đối ngoại thẩm định và góp ý cho kịch bản, nhưng thực chất là tôi muốn tận dụng cơ hội này để nhờ bà Bình tác động với ông Vũ Văn Hiến - Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho sóng truyền hình trực tiếp Chương trình “Công lý của trái tim”.

Sau khi nghe tôi trình bày mục đích của cuộc gặp, bà Bình đọc ngay kịch bản và góp ý với tôi về một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, còn việc xin sóng truyền hình trực tiếp, bà Bình trả lời tôi: Việc này cô không giúp được đâu, cô đã nghỉ hưu rồi nên không can thiệp vào việc chính sự, cháu về nói với lãnh đạo Hội gửi công văn cho Đài Truyền hình Việt Nam là họ sẽ giải quyết ngay mà.

Nghe bà Bình nói thế, tôi thất vọng vô cùng, nguyên Phó Chủ tịch nước đâu biết được rằng, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp - Chủ tịch Hội đã 2 lần gửi công văn cho ông Vũ Văn Hiến - Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam để xin sóng nhưng vẫn không được giải quyết. Thế là niềm hy vọng vào kế sách của tôi phút chốc tan thành mây khói!

Những ngày ấy không khí ở Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Ban tổ chức thật nặng nề. Anh Mai Thế Chính, Trưởng ban Tuyên truyền của Hội đứng ngồi không yên, anh nói với tôi:

Anh xem còn kênh quan hệ nào thì tận dụng giúp cho Hội với, nghe anh Chính nói thế, tôi chợt nghĩ đến thủ trưởng Lê Khả Phiêu, nhưng tôi lại tự vấn mình, chả lẽ việc này mà phải nhờ đến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thì khác gì đem búa tạ đập ruồi! Tôi đem suy nghĩ của mình trao đổi với anh Chính, thì anh động viên tôi, anh hãy vì Hội, vì NNCĐDC mà đến gặp thủ trưởng Phiêu nhờ giúp đỡ.

NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU VỚI NNCĐDC VIỆT NAM.

Không nỡ từ chối lời đề nghị của anh Chính, tôi gọi điên cho thư ký thủ trưởng Phiêu nhờ xếp lịch cho tôi đến làm việc.

Sau vài câu chuyện về gia đình và công việc cơ quan, tôi chủ động nhờ thủ trưởng Phiêu đọc và thẩm định nội dung kịch bản, đồng thời nhờ thủ trưởng tác động xin sóng truyền hình trực tiếp Chương trình” Công lý của trái tim”.

Nghe tôi nói xong, thủ trưởng Phiêu đọc ngay kịch bản tôi vừa đưa tại bàn làm việc. thủ trưởng đọc đi, đọc lại và nghiền ngẫm từng câu từng chữ; đọc xong, thủ trưởng bảo tôi: “Kịch bản tốt, những vấn đề nêu ra trong kịch bản rất phù hợp với nguyện vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong hành trình giúp các NNCĐDC Việt Nam theo đuổi vụ kiện để đòi công lý. Chính phủ Mỹ và các công ty hoá chất Mỹ không thể đứng ngoài cuộc và vô can trước thảm họa da cam mà họ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam. Còn việc xin sóng truyền hình trực tiếp, cậu cho mình ba ngày rồi mình sẽ thông báo kết quả; làm được việc gì để giúp đỡ NNCĐDC vượt qua nỗi đau thể chất và tinh thần thì ta nên cố gắng.

Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại của thủ trưởng Lê Khả Phiêu thông báo:

Mình đã trao đổi với anh Nguyễn Khoa Điềm, thư ký anh Điềm đã gọi điện cho anh Hiến Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cậu liên hệ với đài truyền hình để làm việc, cậu nhớ gửi giấy mời tham dự chương trình cho mình nhé!

Nhận được thông báo của thủ trưởng Phiêu, chúng tôi reo lên mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm. Thế là cửa ải khó khăn nhất, cuối cùng cũng đã vượt qua. Hôm ấy là ngày 07 tháng 8 năm 2005, cái ngày mà 15 năm sau, cũng vào ngày 07 tháng 8 năm 2020, trái tim của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã ngừng đập. Trong niềm tiếc thương vô hạn, tôi tự hỏi mình, ngày ra đi của ông hôm nay có sự trùng hợp linh ứng nào với ngày 07 tháng 8 năm 2005, ông đã xin sóng Chương trình “Công lý của trái tim” cho chúng tôi không?

Đúng 19 giờ 45 phút ngày 10 tháng 8 năm 2005, từ Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Chương trình Nghệ thuật “ Công lý của trái tim” đã được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. Đến tham dự chương trình có đồng chí Vũ Khoan - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Nguyễn Thị Bình - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Danh dự Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Hiện - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; đồng chí Mai Ái Trực, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Khách mời giao lưu có các NNCĐDC gồm: ông Nguyễn Văn Quý (Hải Phòng), ông Giáp Văn Đê (Bắc Giang), em Thái Thị Nga (làng Hoà Bình, Thanh Xuân, Hà Nội), em Lê Thanh Hải (sinh viên Hà Nội). Đặc biệt, trong chương trình này còn có sự giao lưu của các tình nguyện viên: ông John Berlow - Cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, sinh viên Triệu Tuấn Khoa và Nguyễn Hải Sơn của tổ chức CoIIIectif Vietnam- dioxin (Pháp).

Do được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nên Chương trình Nghệ thuật“ Công lý của trái tim “ đêm ấy đã thành công ngoài dự kiến của Ban tổ chức. Vậy là, tiếng nói của công lý, tiếng nói từ trái tim của những người yêu chuộng hoà bình và công lý ...đã được lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội cả trong và ngoài nước.

Ngày 10 tháng 01 năm 2004, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam được chính thức thành lập nhằm đóng góp công sức, trí tuệ, tiền, vật chất nhằm góp phần giúp đỡ NNCĐDC, khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, giáo dục, động viên và tạo mọi điều kiện giúp đỡ NNCĐDC và gia đình vượt khó vươn lên, hòa nhập cộng đồng xã hội; vận động nguồn lực của xã hội, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tham gia chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vụ kiện của các NNCĐDC Việt Nam tuy bị Toà án Mỹ từ chối thụ lý, nhưng đã giành được thắng lợi quan trọng về xã hội và nhân văn. Dưới góc nhìn nhất định, vụ kiện và sức ép của công luận bước đầu đã có tác động tích cực đến thái độ và hành động của ngành lập pháp và ngành hành pháp Mỹ, được thể hiện ở động thái của Quốc hội và Chính phủ Mỹ trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.

CHUÔNG ĐIỆN THOẠI LÚC 5 GIỜ.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 11 tháng 8 năm 2005, trong lúc đang còn ngủ (vì đêm trước tôi làm Chương trình “Công lý của trái tim” về muộn), bỗng chuông điện thoại bàn reo lên inh ỏi, tôi giật mình tỉnh giấc, vội nhấc ống nghe hỏi ai đấy ạ, đầu máy bên kia tiếng một người đàn ông vang lên:

Mình đây, Phiêu đây!

Đang ngái ngủ, tôi không nhận ra tiếng thủ trưởng Lê Khả Phiêu nên hỏi lại:

Phiêu nào ạ?

Người đầu máy bên kia lại đáp:

Phiêu đây, Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư đây!

Đến lúc này, tôi mới nhận ra thủ trưởng Phiêu gọi điện cho mình, tôi cuống quýt xin lỗi, thì ông nói ngay, nhầm là chuyện thường tình. Vả lại, dù trí tưởng tượng của tôi có phong Phú đến đâu, thì tôi cũng không bao giờ nghĩ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lại gọi điện cho mình vào lúc 5 giờ sáng như thế này.

Biết tôi đang ở trong trạng thái khó xử, thủ trưởng Phiêu nói tiếp:

Mình gọi điện chúc mừng cậu, chương trình tối qua rất hay và ý nghĩa, mình xem từ đầu đến cuối, chỉ tiếc là mình không nhận được giấy mời để đến tham dự chương trình cùng các cậu. Nghe thủ trưởng Phiêu nhắc đến giấy mời, tôi giật mình sực nhớ, thôi chết rồi, khi gọi điện thông báo đã xin được sóng truyền hình trực tiếp cho Chương trình “Công lý của trái tim”, thủ trưởng Phiêu dặn tôi nhớ gửi giấy mời cho thủ trưởng, nhưng vì nhiều việc quá nên tôi quên béng mất. Đó là niềm ân hận không có cơ hội sửa sai của tôi với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Sơ suất này không thể tha thứ được vì tôi chẳng khác gì kẻ vô ơn bạc nghĩa. Trong nhiều lần tiếp xúc với ông sau này, tôi thường nhắc lại kỷ niệm ấy để nói lên một lời xin lỗi, Nghe tôi nói xong, ông chỉ mỉm cười và khuyên bảo:

Làm nhà báo phải hết sức chú ý trong giao tiếp xã hội, có những hành vi rất nhỏ trong giao tiếp nhưng đem lại hiệu quả bất ngờ cho công việc. Ngược lại, chỉ một sơ suất nhỏ có khi làm hỏng cả một việc lớn, dù có sửa sai chưa chắc đã cải thiện được tình hình.

Cựu chiến binh-nhà thơ-nhà báo Nguyễn Văn Á (bên trái) kính tặng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bức ảnh Đền thơ 2.500 Liệt sỹ Trung đoàn 27 do Ban Liên lạc Cựu chiến binh Đại đội 16, Trung đoàn 27 xây dựng tại Triệu Long, Triệu Hải, Quảng Trị.

Mười lăm năm đã trôi qua, tôi luôn lấy lời dạy của ông làm bảo bối trong đối nhân xử thế, cuối năm 2019, trong một lần đến thăm ông tại nhà riêng khi ông vừa ở bệnh viện trở về, tôi xin phép ông viết câu chuyện này ra để đăng báo và được ông đồng ý. Tiếc thay, từ đầu năm 2020 đến nay, sức khỏe của ông yếu đi trông thấy, mặt khác, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên tôi không có cơ hội đến thăm để đọc cho ông nghe bài báo của mình. Đây là nỗi ân hận thứ hai của tôi đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu! Thôi đành gửi theo khói hương nỗi ân hận, cầu xin ông tha thứ để tiễn ông về cõi Vĩnh hằng.

Giờ đây ông đã lên thuyền Bát Nhã trở về cùng tiên tổ, lúc này đây, đoàn xe tang đang chở thi hài ông được phủ lá cờ Tổ quốc đi qua những phố phường Hà Nội về Nghĩa trang Mai Dịch để an nghỉ vĩnh hằng cùng các chiến sĩ cách mạng tiền bối khác. Như một nén tâm hương thắp lên từ trái tim ngưỡng vọng và tôn kính tri ân, tôi cầu cho linh hồn của ông ở cõi niết bàn luôn siêu thoát để phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, phù hộ độ trì dân tộc Việt Nam phồn thịnh và cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục được duy trì theo mục tiêu ông từng khởi xướng tại Hội nghị Trung ương 6 lần 2:

“Đã tắm phải tắm từ đầu, đừng chỉ tắm ngang thắt lưng trở xuống”.

Vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu./.

Hà Nội, ngày 15/8/2020

Nguyễn Văn Á