Thứ năm, 05/11/2020 | 09:22

BÀI DỰ THI: Nỗi đau không thể chữa lành

Trước mắt tôi là những trẻ em nhiễm chất độc dioxin. Một ngày lạnh lẽo mà tâm hồn như rực lửa. Tôi đi dò dẫm, tôi đi như đang chìm nghỉm trong bóng đêm vô định. Trước mắt tôi là cảnh tượng mà tôi không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả. Tôi, một người đã có gần hai mươi năm cầm bút, cảm thấy thật bất lực. Tôi bất lực trước sự nhẫn tâm của con người. Đó là nỗi đau da cam.

Gặp khách lạ, các em nhỏ nở nụ cười không suy tư, oán hận, dường như họ đang hòa nhập tốt hơn với sự chăm sóc của tình nguyện viên. Không còn ở đó ánh mắt giận dữ, nhưng tôi đã lầm, chất độc hóa học không đơn giản. Vừa cười đấy, nhưng đã quay ra khóc rồi vùng chân vùng tay. Tim tôi như thắt lại, không thể diễn tả nổi bằng lời, không thể cảm nhận rõ nỗi đau của các em phải gánh chịu. Chiến tranh đã đi xa nhưng tàn dư để lại quá lớn, quá khắc nghiệt, nhức nhối. Hàng chục khuôn mặt đã lớn nhưng chỉ phát ra những tiếng ngọng ngịu trẻ thơ, còn gì đau lòng hơn thế?

Ông bà tôi đều là chiến sĩ cách mạng, trong mắt họ, những con người gánh chịu hậu quả chiến tranh đều là cái giá để có được độc lập, tự do. Ba tôi là thương binh, ông để lại một phần xương máu cống hiến cho đất nước. Nhưng, trong một ngày mưa, tất cả những cựu binh cùng thương khóc cho số phận những nạn nhân trẻ tuổi. Một thế hệ mới xuất hiện, họ không tham gia vào cuộc chiến nhưng lại gánh chịu hậu quả của dioxin. Cái chất độc tàn ác từng được kẻ địch sử dụng, nó triệt hạ, thấm sâu vào con người, để thế hệ sau phải chịu nỗi đau âm ỉ không dứt.

Gần 5 triệu người bị ảnh hưởng, đó cũng chỉ là con số; nỗi đau thực sự lớn hơn rất nhiều! Những khuôn mặt ngơ ngác ngồi kia, nằm kia. Rồi từng tiếng cười khanh khách vang vọng trong tâm trí. Giá như đó là tiếng cười vui sướng bình thường trong cuộc sống. Giá như tất cả những hình ảnh trước mắt tôi chỉ là một giấc mơ. Tôi đến gần một em nhỏ đang vô tư xếp từng thanh gỗ. Trong cố gắng đến túa mồ hôi, em cố gắng gắn hai miếng gỗ với nhau, mất đến mười lăm phút để hoàn thành. Nụ cười “không đẹp đẽ” em đang nở trên môi là minh chứng sống động cho tôi thấy rằng, không phải nỗi đau nào cũng đầy nước mắt. Còn đó, niềm vui và niềm tin. Tin vào một tương lai tươi sáng dù khó khăn, thử thách đến đâu.

Cũng có em lớn tuổi hơn, bắt đầu hiểu về nỗi đau quá khứ. Tâm hồn thật trong trẻo, trong như tờ giấy trắng. Dù sao, cũng giúp những người được sinh ra lành lặn như chúng tôi cảm thấy bớt day dứt. Một số em đã dần học được cách làm nghề, có thể phần nào tự làm ra đồng tiền nuôi sống bản thân. Đó là điều tuyệt vời của cuộc sống, không khác gì phép màu đang hiện ra trước mắt.

Chiến tranh! Không còn từ nào, tiếng nào có thể lột tả sự tàn khốc và cảm giác đọng lại nhiều hơn thế. Người đang đứng bên tôi là cựu binh Mỹ. Ông bảo, nhờ ngòi búi của tôi để nói lên sự thật trước mắt, đưa vào nỗi lòng của những người lính là cựu thù, từng dùng bàn tay, ấn nút thả những trái bom định mệnh, để rồi bây giờ, một thế giới hiện thực ngày ngày nhắc nhở, dấy lên nỗi đau và trách nhiệm đến tận bây giờ, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, họ vẫn còn tự vấn lương tâm.

Từ năm 1961 - 1971, quân đội Mỹ đã phun rải gần 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất độc da cam, chứa 366 kg dioxin xuống miền Nam.

Tác hại của dioxin để lại những gì? Ta biết, họ biết, chỉ những em nhỏ đứng đây, ngồi đây không biết. Các em không biết, hoặc không thể biết tác hại của dioxin là ung thư, suy nhược thần kinh, suy giảm hệ thống miễn dịch, tai biến sinh sản và dị tật bẩm sinh…

Một ngày đầu đông. Ánh nắng không thể làm ấm được sự hối hận, sự dày vò và đau xót. Bảng số liệu vẫn ở trong đầu, trong óc những người lính bên kia chiến tuyến. Hơn 26 ngàn thôn, ấp Việt Nam hứng chịu chất độc hóa học của Mỹ và hơn 3 ngàn thôn ấp bị ảnh hưởng trực tiếp hậu quả. Số người Việt Nam nhiễm chất độc nguy hiểm ấy không thể thống kê chính xác nhưng con số thật kinh hoàng là 4,8 triệu người. Nhìn các em trước mắt đã xót xa rồi, vậy mà cả nước ta có hơn 150 ngàn trẻ em bị như vậy đấy. Chúng ta có thể dùng những từ ngữ nhẹ nhàng hơn, nhưng thực tế lại khủng khiếp vô cùng. Mù, câm, điếc, dị tật bẩm sinh, tay, chân và cả cơ thể. Ngoài những đứa trẻ trong trung tâm, còn biết bao gia đình ngoài xã hội? Còn biết bao nước mắt đã rơi và mồ hôi đã chảy? Đăm đắm trong nỗi buồn vô tận còn cả cha mẹ các em, những người vô tội, đến khi họ qua đời ai sẽ là người chăm sóc những con người không có khả năng hòa nhập với xã hội? Tất cả những câu hỏi đó, tin rằng chính những người đã rải chất độc xuống đất nước này không có câu trả lời.

Bao năm trôi qua rồi, chúng ta biết, Việt Nam biết, nước Mỹ cũng biết. Thời đại mới với những con người mới nhưng cũng còn đó những người cũ với nỗi đau đáu khôn nguôi. Lần nào thăm lại các nạn nhân vẫn ngày ngày được chào đời, được sống một cuộc sống họ không hề biết. Trước mắt tôi, sự thật đó sừng sững như chứng nhân của thời gian. Các em không thể nói, không trò chuyện, những thế hệ sau vẫn có thể mường tượng ra một chút quá khứ quay chậm trong tâm trí như một thước phim. Tưởng tượng của người trẻ, dẫu có phong phú đến đâu cũng không thể lột tả hết bao hiện thực tàn nhẫn trong quá khứ.

Giữa mùa hè đỏ lửa, đoàn người vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, cầu chúc cho các sinh mệnh ấy nhỏ bé được vơi đi đau đớn, được nhận một phép màu nào đó giúp các em hòa nhập một chút vào cộng đồng. Quá khứ đi qua rồi đến hiện tai. Đứng đây là những con người của quá khứ. Làm sao để vơi đi những nỗi đau không thể chữa lành ấy?

Đinh Thành Trung