Thứ sáu, 11/12/2020 | 09:44

BÀI DỰ THI: Ước nguyện của một nạn nhân chất độc da cam

Cuộc chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ trên đất nước ta, những thiệt hại về môi trường, thiên nhiên, vật chất, đang dần dần được khắc phục, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, không những không vơi đi mà còn nhân lên gấp bội; đó là nỗi đau da cam/dioin, do Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, làm cho hàng triệu người và con, cháu của họ thuộc thế hệ thứ 3, thứ 4, sinh ra trong hòa bình vẫn phải mang trong mình di họa của chất độc da cam; đã làm cho hàng ngàn, hàng vạn trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống đời sống thực vật, nhiều phụ nữ không có được thiên chức làm vợ, làm mẹ, nhiều người khác đang chết dần, chết mòn, từng ngày, từng giờ sống quằn quại, vật vã vì căn bệnh quái ác liên quan đến chất độc da cam. Đặc biệt, có đến hàng trăm nghìn nạn nhân phải sống trong hoàn cảnh đói nghèo, mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều éo le, khốn cùng, khó khăn về kinh tế, đau đớn day dứt về tinh thần và thể xác, bệnh tật giầy vò, nợ nần đeo bám, hàng ngày, hàng giờ vất vả với cơn đau, chưa một ngày được hưởng hạnh phúc đúng nghĩa, nhiều gia đình có 7, 8 người là nạn nhân, có gia đình cả 3 thế hệ là nạn nhân, có gia đình chồng mất để lại cho người vợ những đứa con ngơ ngác, nằm tại chỗ…Không giấy bút nào viết hết được nỗi đau da cam. Nhân vật tôi kể ra hôm nay là nạn nhân chất độc da cam, bị tật nguyền, có một ước nguyện đã hơn 30 năm nay vẫn chưa có lời giải. Nhân dịp có Cuộc thi báo chí về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam”. Với mong muốn ước mơ của cháu cũng như ước mơ của nhiều nạn nhân bị tật nguyền khác trên toàn quốc, có lời giải trong thời gian sớm nhất.

Cháu tên là Bùi Thị Hợp, sinh ngày 27/8/1989, tại Xóm Mới xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, trong một gia đình thuần nông, là người dân tộc Mường, bố cháu là ông Bùi Văn Nhấc, cán bộ quân đội, có trên 20 năm trong quân ngũ, đã từng tham gia chiến đấu ở Trường Sơn, Đường 9 Nam Lào, là NNCĐDC tỷ lệ 64%, hiện ông là Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Ủy viên BCH Hội NNCĐDC/dioxin xã Thượng Cốc.

Nạn nhân Bùi Thị Hợp và mẹ của cháu

Mẹ cháu là bà Bùi Thị Sin, Cựu TNXP đã từng tham gia phục vụ chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh, ở Đơn vị 111 Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay là người bảo mẫu, cùng gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân da cam tật nguyền.

Với vẻ mặt buồn rầu, lo lắng khi gặp chúng tôi bà kể: “Khi sinh, cháu nặng hơn 3kg, cả nhà ai nấy đều vui mừng, phấn khởi vì cháu khỏe mạnh, thân hình đều đặn, hình thức xinh xắn, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình sau bao nhiêu năm xa cách; điều không may mắn đã xảy ra, bất hạnh trong gia đình, khi ông đang trong quân ngũ, cháu Hợp từ lúc 4 tháng tuổi, bắt đầu phát bệnh, lúc đầu là những cơn sốt, rồi đến tiếng khóc xé lòng, nước da cháu thay đổi từ màu hồng sang màu xám, sút cân, bé dần, chân tay không cử động được và ngày càng teo tóp, co quắp, gia đình rất hoang mang, lo lắng đã đưa cháu đi chữa chạy khắp nơi, cả bệnh viện tuyến cơ sở đến Bệnh viện Bạch Mai, liên miên ngày này, qua tháng khác, nhưng không có bệnh viện nào chữa được, cháu càng lớn lên bệnh của cháu càng nặng thêm dẫn đến tê liệt; người cháu bị nhũn toàn thân, theo bệnh án của Bệnh viện Bạch Mai, cháu bị bại não, tâm thần phân liệt, lúc nhớ lúc quên, rất khó khăn trong sinh hoạt. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, khi cháu bị bệnh, bố cháu đang công tác ở xa, một mình người mẹ vừa lo lắng lao động sản xuất kiếm sống cho gia đình, vừa lo tiền mua thuốc chữa chạy cho cháu, những năm đầu ở miền núi Hòa Bình chưa có thông tin nhiều về chất độc da cam, người dân tộc lạc hậu, cho là ma làm, sinh ra cúng bái, chạy chữa bằng thờ cúng, sắc uống từ các loại cây, vừa không khỏi bệnh, vừa tốn kém thêm kinh tế của gia đình; điều mà cho đến bây giờ bà vẫn lo ngại, mỗi khi nghĩ lại, một số người không hiểu đã đặt điều cho ông bà gia tộc, ăn ở không tốt để đời các cháu của bà phải mang tội, dẫn đến những người hiểu lầm, xa lánh gia đình bà. Năm 2000 (cháu mới 3 tuổi), khi có chính sách ưu đãi được thực hiện rộng rãi tại Hòa Bình, cháu được cơ quan y tế huyện Lạc Sơn giám định, công nhận tỷ lệ 61%, loại 2, trợ cấp 375.000 đồng/tháng, nay là 940.000 đồng, lúc ấy bệnh của cháu chưa phát nặng như bây giờ, hiện nay bệnh của cháu đã phát nặng hơn trước rất nhiều, bị bại não, chân tay co quắp, tâm thần phân liệt, lúc nhớ lúc quên, đị lại bằng 2 đầu gối, hoặc phải có người dìu dắt, trong sinh hoạt rất khó khăn, gia đình hết sức chăm lo cho cháu, ngoài thuốc bảo hiểm, hàng tháng phải mua thêm thuốc từ 2 đến 2,5 triệu đồng, là gia đình thuần nông, kinh tế càng ngày càng khó khăn, bây giờ còn chăm lo được cháu, sau này khi tuổi cao sức yếu, không lao đông được nữa, lấy gì để chăm lo cho cháu, những lo âu cứ đeo bám dai dẳng trong tâm trí của ông bà, không biết đến bao giờ mới dứt ra được, nguyện vọng của cháu và gia đình muốn cho cháu đi giám định lại, nâng tỷ lệ để được hưởng Loại 1, có thêm tiền trợ cấp để bù đắp vào chi phí thuốc thang. Gia đình đã làm các thủ tục, cần thiết, theo quy định, trực tiếp gặp gỡ phòng LĐTBXH huyện Lạc Sơn, Sở LĐTBXH tỉnh Hòa Bình, nhưng đều nhận được câu trả lời: Chưa có chính sách giám định bổ sung cho nạn nhân chất độc da cam.

Đã hơn 30 năm nay, ước nguyện của một nạn nhân da cam tật nguyền Bùi Thị Hợp tưởng chừng là đơn giản, nhưng vẫn chưa có lời giải, trong khi bệnh càng ngày, càng tăng nặng không biết đến bao giờ mới dừng lại, cháu vẫn đi bằng hai đầu gối, chân tay co quắp, bại liệt toàn thân, một mình vẫn ở quanh cái giường, vẫn nuôi trong mình ước nguyện, vẫn là gánh nặng đè lên vai người mẹ, người bố đã ngoài 70 tuổi, khó khăn thiếu thốn lắm, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, một mực chăm lo cho đứa con tật nguyền, không có tương lai mà không hề kêu ca phàn nàn. Văn bản về giám định với người tật nguyền đã bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi, nạn nhân da cam đã giám định rồi, khi bệnh nặng vẫn chưa có chính sách giám định bổ sung? Đây là điều đáng phải suy nghĩ. Các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước để có chính sách phù hợp.

Bài viết của tôi hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), với hy vọng sẽ góp thêm tiếng nói từ thực tiễn vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, lên án chiến tranh, với mong muốn trên thế giới chung sống hòa bình, không có vũ khí hạt nhân, để không ai trên thế gian này phải chịu ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin như cháu Hợp và hàng triệu nạn nhân khác và cũng gửi đến Hội, đến những người làm công tác tham mưu về chính sách để phù hợp với quy luật phát triển của đất nước, tô thắm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, ngày càng sáng ngời, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là đối với nạn nhân chất độc da cam./.

Phạm Xuân Khóa