Thứ sáu, 26/03/2021 | 16:26

BÀI DỰ THI: Dioxin và những nỗi đau còn đó

Chiến dịch dùng hóa chất trong chiến tranh ở Việt Nam của Quân đội Mỹ là một cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất thế giới. Từ năm 1961 đến 1971, Quân đội Mỹ đã phun rải gần 80 triệu lít chất độc hóa học ở miền Nam Việt Nam. Những chất độc hóa học đó bao gồm chất da cam, chất xanh da trời (chứa cyanide để hủy diệt môi trường), chất xanh lá cây, chất trắng, chất tím, chất hồng tùy thuộc vào loại sinh vật mà nó được chế tạo để hủy diệt. Trong đó, độc hại nhất là chất độc da cam/dioxin (2,3,7,8 – TCDD). Theo Stellman (2003) và NAS (2003) tổng số lượng Dioxin mà Việt Nam phải hứng chịu là 366 kg và số người bị phơi nhiễm trong khoảng thời gian chiến tranh vào khoảng 4,8 triệu người.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng, những di chứng để lại cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam vẫn cứ tồn tại qua nhiều thế hệ, theo nghiên cứu thì chất độc da cam/dioxin có thể gây ra các tác động tiêu cực lên cơ thể người như:

- Gây kích ứng da và các bệnh ngoài da;

- Rối loạn thần kinh;

- Gây sảy thai;

- Bệnh tiểu đường Type 2;

- Dị tật bẩm sinh cho đời sau;

- Gây các bệnh ung thư, bện Hodgkin, bệnh bạch cầu…

Thậm chí đã có nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của chất độc da cam lên toàn bộ hệ gen người, dẫn đến những dị tật, biến chứng truyền sang đời con cháu sau này. Qua kết quả nghiên cứu trong 18 năm của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, các nhà khoa học kết luận rằng chất độc da cam đã gây ra hậu quả y học và sinh học lâu dài đối với sức khoẻ con người, cả thế hệ thứ 2, thứ 3 là con, cháu của những người đã bị phơi nhiễm. Chất da cam/dioxin đã có ảnh hưởng về di truyền sinh thái, đặc biệt gây ra tình trạng sẩy thai, lưu thai hoặc có con bị dị tật bẩm sinh ở phụ nữ bị nhiễm dioxin. Cũng theo các nhà khoa học này, tác động lâu dài của chất độc da cam/dioxin không chỉ có 20 năm, mà có thể lên tới trên 100 năm. Không chỉ người dân Việt Nam, ngay cả những cựu binh Mỹ, Hàn Quốc, Australia… tham chiến tại Việt Nam cũng bị phơi nhiễm. Theo nguyên Tư lệnh các lực lượng Hải quân - Không quân Mỹ ở Việt Nam giai đoạn 1968 – 1970, ít nhất 2.100 phi công Mỹ bị phơi nhiễm. Hàn Quốc có 100.000 trong tổng số 300.000 lính từng tham chiến ở Việt Nam là nạn nhân, trong đó 20.000 người đã chết.

Thế nhưng, thay vì chấp nhận số phận, hoàn cảnh nghiệt ngã, rất nhiều NNCĐDC vẫn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, trở thành những tấm gương sáng có ích cho gia đình và xã hội.

Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Thơm, một NNCĐDC, sinh năm 1972, ngụ ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị di chứng từ lúc sinh ra do có cha bị nhiễm chất độc da cam khi phục vụ chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Tuy bị liệt cả đôi chân, đôi tay thì quều quào, vậy mà đã nhiều năm qua, anh Thơm đã tự vươn lên, khắc phục những khó khăn do bệnh tật của mình, bươn chải trong cuộc sống hàng ngày với chiếc xe lắc dành cho người khuyết tật đã đồng hành cùng anh rong ruổi trên khắp các nẻo đường, góc phố, chợ, những nơi đông người để bán từng tờ vé số nuôi sống cho bản thân cùng với 02 người thân hiện đã tuổi cao, sức yếu.

Anh Nguyễn Văn Thơm NNCĐDC rong ruổi trên khắp các nẻo đường, góc phố, chợ, bán vé số kiếm sống

Cha anh bị bệnh, mất năm 1982, anh Thơm sống với mẹ là bà Nguyễn Thị Ấu, 71 tuổi và cùng với người cô ruột là bà Nguyễn Thị Ắc (chồng là bộ đội, Tiểu đoàn 261, là thương binh, đã qua đời), cũng đã ngoài 70 tuổi. Cô và mẹ đều già yếu, thường xuyên bị bệnh chỉ có thể lo được những việc nhỏ trong nhà như nấu cơm, trông coi nhà cửa... Còn sinh kế cho gia đình đều trông chờ vào tiền bán vé số của anh Thơm. Anh Thơm bộc bạch: Khó khăn nhất là những ngày anh bị bệnh không đi bán được, không biết phải dựa vào đâu để có được tiền đong gạo ăn. Trung bình mỗi ngày anh kiếm được khoảng hơn 100.000 đồng, vừa lo hai bữa ăn, vừa phải trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình. Được biết, căn nhà anh Thơm đang sống là căn nhà tình thương do Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh xây tặng cách đây cũng đã gần 20 năm, nay cũng đã xuống cấp, hư hỏng nhiều, nhưng hiện tại gia đình anh cũng không thể đủ khả năng để sửa chữa.

Ông Võ Văn Bé, Chủ tịch Hội NNCĐD/dioxin xã Long Tiên cho biết, người dân địa phương rất cảm thông cho hoàn cảnh của gia đình anh Thơm, một con người rất hiền lành, chịu thương, chịu khó, dầm mưa, dãi nắng đi mưu sinh kiếm sống nuôi cả gia đình, nên ai cũng thương tình mua vé số để ủng hộ anh. Những hôm khu vực Long Tiên và các xã lân cận có đám tiệc nhiều, anh bán cũng được kha khá, về nhà dành dụm chút ít phòng thân khi lúc "trở trời" để có cơm ăn, áo mặc. Nỗ lực vươn lên của anh Thơm như là một tấm gương sáng giàu nghị lực, biết vượt qua số phận, làm một người con hiếu thảo, người cháu ngoan trong gia đình được mọi người yêu mến.

Những năm qua, Đảng, Quốc hội, Nhà nước và các bộ, ngành đã quan tâm xây dựng, ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh, đồng thời, đặc biệt coi trọng giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng nói chung và người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nói riêng. Đến nay, hơn 320.000 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ được hưởng trợ cấp hằng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Công tác vận động nguồn lực xã hội, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được các cấp Hội NNCĐD/dioxin triển khai tích cực, hiệu quả, được nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ở trong nước và nước ngoài ủng hộ. Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Ăn quả nhớ ngư­ời trồng cây”, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hăng hái đóng góp cả về vật chất và tinh thần để chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Theo số liệu cung cấp của Trung tâm nhiệt đới Việt Nga, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có trên 5.000 trường hợp bị phơi nhiễm, 856 người tham gia kháng chiến bị nhiễm trực tiếp, 298 người thế hệ thứ hai và hiện nay đã xuất hiện nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư. Với những di chứng để lại, nhiều gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh cùng chung tay với Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Dương thường xuyên có những hoạt động thiết thực để quan tâm chăm lo cho các gia đình NNCĐDC như: Tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa, nuôi dưỡng, dạy nghề cho trẻ em khuyết tật….Qua đó, giúp cho gia đình các NNCĐDC khắc phục phần nào khó khăn ổn định cuộc sống./.

Nguyễn Ngọc Phú