Chủ nhật, 21/03/2021 | 09:44

BÀI DỰ THI: Người phụ nữ tần tảo, hết lòng chăm sóc nạn nhân chất độc da cam

Là vợ của một nạn nhân chất độc da cam, mẹ của đứa con trai bị lây nhiễm chất độc da cam từ bố. Bà Thảo, năm nay ở tuổi 73, nhưng trông như bà lão 80, khắc khổ bởi những tháng ngày vất vả với chồng con; bà có chồng và con trai là nạn nhân chất độc da cam.

Ông Triệu Quang Thật, nhập ngũ năm 1963, tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị và nước bạn Lào, đến năm 1969 bị thương ra quân trở về địa phương, trú tại phố Minh Sơn, thị trấn Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Hai vợ chồng bà Thảo, ông Thật vui mừng khi sinh ra được một đứa con trai đặt tên là Triệu Quốc Tuấn. Ở đời, ai cũng vậy, nuôi con là mong con ngày càng khôn lớn để cho đỡ đần và là hy vọng được nương tựa lúc về già. Không vậy, cháu Tuấn càng lớn càng biến dị, càng quậy phá, đã có lần Tuấn lấy dao tự chặt tay mình. Sau này đi khám mới biết cháu bị nhiễm chất độc da cam di truyền từ người bố, làm ảnh hưởng nặng đến phát triển trí não và được hưởng trợ cấp hàng tháng mức cao nhất. Năm nay Tuấn đã 50 tuổi mà người trông như một đứa trẻ, người lùn tẹt, mặt nhăn nhó, mắt lồi. Trước đó, ông Thật đi giám định được biết ông bị nhiễm chất độc da cam, mất sức lao động 61%. Mà lâu nay mỗi khi bị đau ốm ông cứ nghĩ là do vết thương trong chiến trường gây ra.

Bà Thảo là một y tá phục vụ trong bệnh viện huyện, sau khi nghỉ hưu, những năm đầu khi chồng còn khỏe, con còn nhỏ bà cần cù lao động, tăng gia sản xuất, hết công việc đồng áng đến công việc chạy chợ; đời sống gia đình còn tạm ổn.

Sau này, nhất là gần chục năm lại đây, những cơn đau dữ dội khi thay đổi thời tiết của chồng do mảnh đạn còn lại trên đầu, với các chứng bệnh khác của chất độc da cam. Ông Thật phải đi bệnh viện chữa trị liên tục, có tháng hai, ba lần, lại thêm chứng loạn thần, hoang tưởng. Đã nhiều lần ông đi ra đường cứ thế mà đi không biết đường về nhà. Để đảm bảo an toàn cho chồng, nhiều lần bà Thảo đã phải “Nhốt” chồng, bằng cách khóa cửa nhà lại, để chồng khỏi đi. Dù vậy, nhiều lần ông Thật vẫn phá cửa đi ra đường và thế là bà Thảo lại phải đi theo chồng để còn dẫn về nhà. Đã có lần, do bà Thảo đi vắng, ông Thật tự phá cửa nhà ra đi, không nhớ đường về, đến nửa đêm mới tìm thấy ông vẫn lang thang trên đường cách nhà hàng chục km. Cháu Tuấn cũng vậy, càng lớn cháu càng khùng, quậy phá, đập ấm chén, bát đĩa, các vật dụng trong nhà và chạy ra đường đứng, ngồi giữa đường. Mặc kệ, không biết tránh ô tô, xe máy đã có lần bị tai nạn. Mỗi lần chúng tôi đến thăm, cháu chỉ ra hiệu bằng tay, miệng chỉ kêu ú ớ không nói được.

Hoàn cảnh trở nên rất khó khan, về kinh tế, ngoài thu nhập từ tiền trợ cấp thương binh hạng 2/4, trợ cấp nạn nhân chất độc da cam của ông Thật, cháu Tuấn và đồng lương ít ỏi của một y tá về hưu của bà Thảo. Ngoài ra, không có thu nhập nào khác, phải thật chắt chiu lắm mới đủ cho việc chi tiêu cho đời sống hàng ngày, còn khi chồng, con đi viện nhiều lần, bệnh nặng ngoài chế độ Bảo hiểm y tế, bà Thảo còn phải vay, mượn hàng xóm. Các ngày lễ, tết hàng năm có nhà nước, cấp tỉnh, huyện, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, các đoàn thể tặng quà cũng phần nào vơi bớt nỗi đau cho chồng, con và bản thân bà Thảo, động viên bà và gia đình vượt qua gian nan của từng năm tháng.

Song, cái khổ tâm nhất đối với bà Thảo chính là nỗi đau đớn bệnh tật của chồng và con, không lúc nào nguôi ngoai trong lòng bà. Nhiều lần thức thâu đêm, khóc một mình than thân, trách phận. Lẽ ra ở tuổi này bà được an nhàn vui cùng con cháu, đằng này, càng về già bà lại càng vất vả.

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-!0/8/2020), Thường trực Huyện hội chúng tôi đến thăm, tặng quà cho ông Thật và cháu Tuấn. Thấy chúng tôi, bà Thảo rưng rưng nước mắt. Bà nói với chúng tôi, chị khổ lắm, vì nhà gần đường quốc lộ, nhiều xe cộ đi lại nên bây giờ muốn đi đâu, làm gì là phải khóa cửa “Nhốt” cả hai bố con lại, ông ấy thì giữ ở nhà trên, còn cháu Tuấn thì giữ ở nhà bếp. Bây giờ chị chỉ còn mong nhà nước có chế độ trợ cấp cho người nuôi dưỡng con là nạn nhân chất độc da cam loại nặng nhất hoặc những gia đình có nhiều nạn nhân chất độc da cam. Như thế chị sẽ đỡ khổ hơn. Chia tay gia đình chị Thảo, anh Thật, cháu Tuấn ra về tôi cứ nghĩ và thấy xót thương về hoàn cảnh của gia đình chị Thảo. Chị Thảo quả là một người phụ nữ tần tảo, hết sức, hết lòng yêu thương chồng con. Khi biết căn bệnh do chất độc da cam gây ra là không có khả năng chữa khỏi, nhưng chị vẫn không chịu buông tay, vẫn tìm thầy, tìm thuốc, hết lòng cứu chữa, tận tâm, tận lực chăm sóc chồng con./.

Tuấn Hải