Thứ sáu, 19/03/2021 | 10:21

BÀI DỰ THI: Vượt lên nỗi đau da cam

Chị Lương Thị Chở sinh ra trong một gia đình nông dân, người dân tộc thiểu số vùng cao, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Bố đẻ của chị là ông Lương Văn Đôn, nguyên chiến sĩ đặc công Đoàn 429, quân Giải phóng miền Đông Nam Bộ. Như bao cô gái khác, Chở lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, họ hàng và bà con thôn bản. Như một đóa hoa rừng, xinh đẹp, dịu hiền, Chở thấy cuộc đời của cô thật là hạnh phúc. Học xong cấp 3, Chở lấy chồng là một chàng trai cùng làng, khỏe mạnh, đẹp trai, yêu Chở từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Niềm hạnh phúc gia đình càng tăng lên khi Chở sắp được trở thành người mẹ!

Song, tai họa đã ập đến với cô gái trẻ! đứa con trai sinh ra bị dị dạng, dị tật toàn thân, xương sống mềm nhũn, chân tay teo tóp, đầu to quá khổ… Điển hình của di chứng chất độc da cam/dioxin, từ ông ngoại lây nhiễm sang cháu. Tệ hại hơn nữa là chồng cô, khi nhìn thấy đứa con như thế, biết là bị nhiễm chất dộc da cam liền bỏ con, bỏ vợ đi biệt tăm luôn. Bao đêm dài chị Chở ôm con trong lòng, thương con, khóc không còn nước mắt. Có người khuyên chị đem bỏ con vào nhà chùa ở nơi thật xa, song, chị không thể làm như thế, dù nó làm sao thì cũng là đứa con chị đứt ruột đẻ ra, chị quyết tâm nuôi con bằng đôi tay và sức lực của mình. Những ngày đi làm, chị đặt con vào trong cũi, lớn lên chị phải lấy dây buộc con vào cái ghế, nhiều hôm đi làm về vừa mệt, vừa đói bụng, nhưng chị phải đi thay quần áo và rửa ráy cho con vì cu Linh ỉa, đái ra quần, ra ghế. Nhai vội miếng cơm nguội mớm cho con để con đỡ đói sau đó chị mới đi nấu ăn cho hai mẹ con. Được sự giúp đỡ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, của bà con làng bản và bố mẹ, anh em trong gia đình, bằng đôi bàn tay cần cù, siêng năng, tảo tần, chịu khó, cộng với ý chí vươn lên, mẹ con chị Chở đã dần dần bớt khó khăn, đã làm được ngôi nhà xây ba gian khang trang, thay thế cho hai gian lều tre, lá, ọp ẹp. Cháu Lương Văn Linh đã 21 tuổi, vẫn không đi lại được, không tự ăn, uống được, hàng ngày vẫn phải mẹ mớm cho ăn. Đổi lại, cháu Linh rất tình cảm, rất yêu quý mẹ, khi mẹ đi vắng ai đến nhà Linh đều nhớ và kể hết với mẹ bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ mẹ con Linh và ông bà ngoại mới hiểu. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cháu Linh đã được nhận quà của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tại ngôi nhà mới.

Cuộc chiến tranh chống Mỹ đã qua đi qua hơn 45 năm, song chất độc hóa học mà Mỹ phun rải xuống chiến trường miền Nam vẫn tồn tại, đang gây bao tai họa cho người dân Việt Nam, không chỉ với những người trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở chiến trường mà còn cả con, cháu của họ bị di truyền. Biết bao người sinh ra bị dị dạng, dị tật toàn thân như cháu Lương Văn Linh, sinh ra đã là người thực vật, là “ cục thịt ” mà trước đây thường gọi là “ quái thai ”. Biết bao ông bố, bà mẹ phải gánh chịu đau thương, tổn thất và đau đớn quá lớn lao này. Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách để hỗ trợ, giúp đỡ, làm giảm bớt nỗi đau da cam cho những nạn nhân; các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương luôn có những chương trình, biện pháp, những dự án để tài trợ, giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam. Song, vẫn mong nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm, có nhiều việc làm thiết thực hơn nữa, để sẻ chia giúp nạn nhân chất độc da cam để giảm bớt phần nào nỗi đau da cam, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống./.

Nguyễn Xuân Đoán